Chap 26 (Đoàn Tụ/Đám Cưới/Tạm Biệt)
"AAAA mình đang ở trần nhỉ, Status".
#KÍCH HOẠT HIỆU ỨNG: DỆT VẢI#
Ngay lập tức một bộ trang phục với áo trắng tay dài kết hợp nón áo trắng và quần đen, trên tay phải của Rimuru xuất hiện ba cái lắc tay bạc.
Rimuru đưa tay phải của mình lên ngắm nhìn cái lắc tay trong đầu thắc mắc.
'Mình đâu có nghĩ tới chuyện tạo ra cái lắc tay này đâu nhỉ?'.
Rimuru từ từ ngồi dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống lại, có vẻ do mới hồi sinh nên cậu khó có thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể mới.
'Đã bao lâu rồi mình mới cảm thấy mệt mỏi như vậy'.
#KÍCH HOẠT HIỆU ỨNG: RESTORE STATE#
Sau một thoáng, Rimuru cảm thấy cơ thể của bản thân trở nên khỏe hơn và không còn sự mệt mỏi khi nãy nữa.
"ha ha ha có vẻ như mình đã vô tình tạo ra một hệ thống quá toàn diện rồi thì phải".
Rimuru đứng dậy, kiểm tra cơ thể đồng thời để làm quen cảm giác.
"Cảm giác không tệ, cũng không đến mức khó khăn trong quá trình cử động, cũng không có động tác trễ".
"Status".
#STATUS#
#TÊN: RIMURU TEMPEST - DANH HIỆU: HỒI QUY GIẢ, CHÂN MA VƯƠNG, LONG MA NIÊM TÍNH TINH THẦN THỂ, VŨ TRỤ CHÂN THẦN#
#CẤP ĐỘ: THỨ NGUYÊN NGOẠI THẦN VƯƠNG - BẬC THÁNH#
#TẤN CÔNG: X0000000000000#
#THỂ LỰC: ?????????????????#
#SỨC MẠNH: X0000000000000#
#PHÒNG THỦ: X0000000000000#
#NHANH NHẸN: ???????????????????#
#GIÁC QUAN: ????????????????????????#
#TINH THẦN LỰC: X0000000000000#
#MANA: INFINITY#
#KĨ NĂNG BỊ ĐỘNG: 99124123124134#
#KĨ NĂNG CHỦ ĐỘNG: 999999999999999999999999000000000000000000#
Rimuru đớ người nhìn bản trạng trái của bản thân, cậu không nghĩ rằng các chỉ cố của cậu lại không rõ ràng như vậy, thậm chí số lượng kĩ năng là quá nhiều.
"Có phải hơi quá tay rồi không nhỉ, không biết hệ thống còn gì khiến mình bất ngờ nữa không nhỉ".
Rimuru vừa dứt lời thì hệ thống hiển thị một bảng ghi chú.
#GHI CHÚ: CHỈ SỐ TẤN CÔNG; SỨC MẠNH; PHÒNG THỦ; TINH THẦN LỰC SẼ TỈ LỆ THUẬN VỚI SỐ LƯỢNG KĨ NĂNG BỊ ĐỘNG VÀ CHỦ ĐỘNG MÀ CÁ THỂ SỞ HỮU NHÂN VỚI 10000000000000#
"...............".
Rimuru chính thức câm nín luôn vì độ bá của chỉ số của cậu.
"Hmm".
Bỗng Rimuru cảm thấy có ai đang đứng bên ngoài, một cảm giác quen thuộc đã lâu rồi cậu không cảm nhận được, dáng hình của người mà cậu yêu nhất cuộc đời.
"...Chắc phải cắt tóc chút nhỉ...gặp em ấy phải chỉnh chu mới được".
Ngay lập tức mái tóc dài của Rimuru bị cắt ngăn thành tóc dài ngang vai, một cái áo khoác màu đen với vạt áo dài xuất hiện khoác lên vai của Rimuru.
"Đi thôi...gặp lại em ấy".
Rimuru bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi h.ồ nước thời gian, cậu rất bình tĩnh đi ra, tuy rằng cậu đã chờ đợi khoảng cách này từ rất lâu rồi.
Ở bên ngoài cây thần thụ, Ciel đứng yên không nhúc nhích, cô không vào vì sợ rằng cảm giác lúc nãy của cô chỉ là ảo giác, nhưng khi ciel vẫn còn đang do dự thì từ trong thần thụ, một dáng người bước ra.
Tuy dáng người có hơi khác so với trong ký ức của cô, nhưng cô có thể chắc chắn...người trước mặt cô là...
<<R-Rimuru>> Ciel run rẫy gọi tên người chồng của mình.
Rimuru vẫn im lặng, cậu từ từ đi đến gần ciel.
Ciel vẫn im lặng đứng đó chăm chú nhìn Rimuru đang từ từ đến gần, cô không dám chớp mắt vì sợ rằng đây chỉ là ảo giác của cô, cô sợ rằng chỉ cần bản thân cô lơ là thì thân ảnh phía trước sẽ biến mất.
Dù rằng cảm thụ vạn năng của cô cũng đã chắc chắn rằng người Rimuru trước mặt cô là người thật nhưng cô dường như không quan tâm mà muốn tự bản thân xác nhận.
Chỉ cho đến khi Rimuru đứng trước mặt Ciel và cậu dùng tay lau đi nước mắt của cô, Rimuru cười nhẹ .
"Anh về rồi đây, thế nên đừng khóc nhé, như thế xấu lắm".
<<Hức hức hức....huhuhuhuhuhuhu....anh là đồ xấu xa!!!!>>.
Ciel lần này khóc lớn liên tục đấm mạnh vào người của Rimuru dù rằng nó không xi nhê gì.
<<Hức...Hức...Hức>>.
"Được rồi, anh biết anh xấu mà, nên đừng khóc nữa".
Rimuru ôm Ciel vào lòng, tay xoa đầu để dỗ cô.
"Thời gian qua, vất vả cho em rồi, từ bây giờ anh sẽ không để em phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa".
<<Hức...Hức...Ùm>>.
Ciel gật đầu trong khi vẫn ôm Rimuru.
Cả hai sau đó đi gặp mặt nhóm bạn của Yoichi, và Torihaku đã tạm thời nghỉ ngơi để có thể trò chuyện với cha mẹ của mình.
"...Cha à".
Rimuru dường như biết con trai mình muốn nói gì nhưng vẫn giả vờ.
"Sao thế con".
"Bây giờ cha mẹ tính làm gì tiếp theo?".
"Chắc bọn ta sẽ đi du hành".
Torihaku nghe vậy thì nói lên điều mà cậu đang nghĩ.
"Cha, nếu như cha và mẹ đều đi thì hãy để con cai quản Tempest, con sẽ thay cha mẹ gánh chịu trách nhiệm bảo vệ vương quốc".
Như đã đợi chờ câu nói của cậu Rimuru chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý với quyết định của con trai.
Ciel như nghĩ đến gì đó.
<<Torihaku, con đã có người mình thích rồi phải không, cô bé Tokime đấy>>.
Torihaku ngay lập tức lúng túng.
"M-Mẹ nói gì vậy con con...".
Rimuru ngạc nhiên nhìn thằng con của mình, năm năm trong kén khiến anh gần như mù tịt về thông tin bên ngoài, dù rằng vẫn mơ hồ cảm nhận nhưng cậu không nghĩ tới Torihaku lại yêu một người lớn hơn cậu 5 tuổi như vậy.
Cuối cùng Rimuru cũng hủng hộ con trai của mình theo đuổi tình yêu của cậu.
Rimuru và Ciel ở lại học viện đợi thêm 8 năm nữa Yoichi và Umi thêm 16 năm nữa thì cuối cùng cũng ba người Kazuto, Rinka đã thành công thành thần, cả hai người cũng là người thành thần sớm nhất, đáng lẽ phải có thêm Tokime nữa nhưng cô không trở thành là do đang chờ Torihaku để cùng trở thành thần.
Ciel hằng ngày đều nhìn cánh cửa khảo nghiệm thần vị mà Yoichi và Umi đang ở bên trong, cả hai người Rimuru và Ciel hằng ngày đều đến đây để có thể chờ ngày con gái của họ trở về nhưng việc đợi chờ lâu như vậy cũng khiến cho một người bình tĩnh như ciel cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lại tiếp tục trôi qua 30 năm nữa, Torihaku và Tokime đã cùng nhau thực hiện được lời hứa là trở thành thần cùng nhau nhưng cả hai người vẫn chưa đám cưới vội, họ vẫn còn muốn chờ cả nhóm toàn bộ thành thần để tổ chức đám cưới.
Rimuru và Ciel vẫn vậy, hằng ngày ngoài cuộc sống sinh hoạt cũng nhau rồi đến cổng khảo nghiệm chờ con gái trở về.
Hơn 100 năm trôi qua, Akane và Mizuto cũng đã thành thần, cả hai sau khi thành thần đã chọn cách kiểm tra nhanh nhất là lao vào đánh nhau, cả hai đánh nhau đến nát cả thân xác của thần liền dùng khả năng làm ra thân xác mới rồi lại tiếp tục lao vào đấm nhau, bất phân thắng bại.
1000 năm sau.
Rimuru và Ciel đang rồi chứng kiến cảnh Mizuto và Akane đấm nhau, hai vợ chồng chỉ lắc đầu ngao ngán trước hai đứa con của thằng bạn thân.
Bỗng một nguồn áp lực lớn xuất hiện bao phủ gần như toàn đa vũ trụ.
Rimuru như đã biết nguồn áp lực lớn này đến từ đâu liền dẫn theo Ciel đi.
Nhóm của 8 người Kazuto, Rinka, Torihaku, Tokime, Akane, Mizuto, Rimuru và Ciel liền lao đến cánh cổng khảo nghiệm đã được mở ra, có hai bóng người bước ra từ trong đó.
Yoichi và Umi đã quay trở lại, và khí tức mà cả hai tỏa ra chứng tỏ cả hai đều đã trở thành thần.
Umi ngay khi nhìn thấy Rimuru và Ciel liền lao lại ôm họ.
"Cha, Mẹ...".
<<Con vất vả rồi>>.
"Ta đã về rồi đây".
Yoichi đứng mỉm cười nhìn bọn họ.
Một tháng sau, tất cả học sinh dự lễ tốt nghiệp, tuy việc nhóm Yoichi thành thần đã khiến cho các học sinh xung quanh chịu không ít áp lực nhưng họ vẫn là bạn nên họ vẫn được đối xử bình thường, thậm chí là có phần kính trọng và người duy nhất thể hiện mặt trong sáng nhất đối với ba anh em nhà Yoichi chính là.
"chào mấy đứa, chị nhớ mấy đứa quá, lâu rồi không gặp".
Đúng vậy, chính là Thần Cảm Xúc Đệ Nhị, Ai Tendou cùng bạn trai của cô, Pharaoh Atemu - người sở hữu bốn thần vị là Thần Bầu Trời, Thần Chiến Tranh, Thần Sức Mạnh và Thần Mặt Trời.
"""Ai - nee san!!!""".
Ai ôm ba đứa hỏi thăm các kiểu và chú ý đến một điểm lạ.
"Aiya ~~~~ Akane ~~~ em vừa mới biết được việc Mizuto chỉ là con nuôi thì liền muốn hốt thằng bé về làm chồng liền luôn nha ~~~ nắm tay không rời để đánh dấu chủ quyền nhỉ ~~~".
Akane, cuồng ma nữ, người phụ nữ mạnh mẽ đến mức phi lý, lần đầu tiên để lộ khuôn mặt đỏ như cà chua, cố gắng chối.
"C-Chị đừng nói bậy".
"Vậy em đừng nắm tay Mizuto nữa ~~~ để chị tìm cho thằng bé một người bạn gái khác, có rất nhiều cô gái cùng lứa với chị khoái thằng bé lắm đấy".
Nghe vậy thì Akane liền nổi cáu.
"KHÔNG BAO GIỜ!!!".
Atemu thấy vậy thì liền để tay lên vai của Ai.
"Thôi nào Ai, em đừng chọc con bé nữa, con bé nổi đóa rồi kìa".
"Ừm ~~~ có sao đâu nè ~~~".
Trong khi bên nhóm học sinh và giáo viên đang rất vui vẻ thì bên phụ huynh đang rất là áp lực và căng thẳng, bởi vì ở đây đang có bốn người thuộc cấp Thứ Nguyên Ngoại Thần Vương - Bậc Thánh chính là cặp vợ chồng Musashi và Guyue cùng cặp vợ chồng Rimuru và Ciel.
Bình thường chỉ mình Ciel thôi là nhóm phụ huynh đã áp lực lắm rồi, giờ lại có thêm ba người nữa như vậy nên tất cả phụ huynh ở đó không ai dám thở mạnh, ở đây hầu hết ai cũng nghe về những câu chuyện về bốn vị thần đang ở đây, dù rằng cả bốn người đều đã tự neft sức mạnh của bản thân nhưng áp lực của họ quá lớn nên vẫn khiến người khác sợ hãi.
"Không ngờ rằng cậu cũng mạnh lên như vậy chỉ sau một lần hồi sinh đấy".
Musashi cười nói nhưng nhìn Rimuru như muốn lao vào đấm cậu luôn rồi, Ciel thì đang cố gắng làm mọi cách để Rimuru không phá tan buổi tiệc này.
Sau buổi lễ tốt nghiệp được 3 năm, một đám cưới được tổ chức ở Tempest, nhưng thú vị ở chỗ đám cưới này lại có sự góp mặt của 4 cặp đôi.
*Phòng cô dâu*
Shuna cùng Tesstarosa và Ai đang thay phiên nhau trang điểm cho bốn cô dâu là Umi, Tokime, Rinka và Akane.
Cả bốn người trò chuyện rất vui vẻ.
*Phòng chú rể*
Bên phía nam thì Kazuto và Mizuto đều rất lo lắng, còn Torihaku thì đang cố chỉnh lại trang phục sao cho vừa lòng, riêng Yoichi thì vẫn bình tĩnh, suy cho cùng trong khảo hạch thời gian trôi rất nhanh, nên về tuổi thật, cậu không chênh lệch nhiều lắm với nhóm nhưng tuổi tinh thần của cậu thì lại cao hơn tất cả thành viên trong nhóm.
Lý do mà Umi vẫn còn nét trẻ trung vì trong khảo hạch cô đã từng bị hôn mê sâu trong suốt nhiều kỷ nguyên và chỉ có Yoichi một mình chiến đấu, không chỉ để bảo vệ Umi mà còn để hoàn thành không chỉ khảo hạch của bản thân mà còn làm luôn phần khảo hạch của Umi để cô mạnh lên dù cô đang ngủ.
Nên tuổi tinh thần của Umi dù cao nhưng cũng không tới mức như Yoichi, nếu tính ra thời điểm hiện tại thì tuổi tinh thần của Umi chỉ bằng 1/4 khi so với tuổi tinh thần của Yoichi mà thôi.
Cuối cùng đám cưới diễn ra một cách hoàng tráng, bốn cặp đôi nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người.
Đây cũng là đám cưới lớn nhất lịch sử khi mà có rất nhiều vị thần tới tham gia.
Sau đám cưới, mọi thứ gần quay trở lại quỹ đạo. Torihaku thì lên nắm quyền và trở thành vị vua đời thứ ba của Tempest, đời đầu tiên là Rimuru, đời thứ hai là Benimaru cùng là vị vua tại vị ngắn nhất trong lịch sử cho đến khi Ciel tiếp quản công việc trong khoảng thời gian Rimuru biến mất.
Đương nhiên kẻ thù đầu tiên và khó khăn nhất mà cậu phải đối mặt chính là giấy tờ, thứ đã hành cha cậu và Benimaru không thương tiếc.
Yoichi và Umi thì tạo nên một khu vực riêng biệt trong đại thần giới gọi là Thần Long Giới Vực, câu và vợ thường chung sống với các thần thú, đương nhiên cậu không ở một mình, còn có vợ chồng Ai và Atemu cũng ở chung với cậu vì đơn giản là các quái thú triệu hồi của Atemu cũng rất thích môi trường sống mà Yoichi tạo ra.
Ai đã trở thành ca sĩ thần cấp nổi tiếng nhất của đại thần giới, số MV của cô bán ra được rất nhiều vị thần mua với giá cao ngất ngưỡng, Atemu thì thường hỗ trợ vợ mình trong việc sáng tác kịch bản.
Cùng với đó Atemu cũng được các thần ở thần giới gọi với một biệt danh khác là thần trò chơi nhờ vào việc đạt giải vô địch ở tất cả các môn trò chơi nổi tiếng của thần giới như Call of Duty, Liên Minh Huyền Thoại, Đấu bài Duel Monster, Osu Mania.
Ở Hải Vực là nơi sinh sống của vợ chồng Akane và Mizuto, Mizuto thì trở thành một nhà sáng tác văn học mạng nổi tiếng, cậu viết về rất nhiều chủ đề và đã xuất bản hơn 15 tác phẩm. Mỗi một tác phẩm đều khiến cho các vị thần đấm nhau sống chết chỉ để coi ai là người có thể giải mã hết tất cả bí ẩn trong những quyển tiểu thuyết đó, đồng thời rất nhiều trận đấy diễn ra khi mà những quyển sách của cậu được xuất bản, các vị thần đánh nhau để dành lấy quyển tiểu thuyết cuối cùng trong cửa tiệm
Akane thì trở thành một võ sư dạy cho các vị thần cách chiến đấu, đương nhiên ai chả muốn trở nên mạnh hơn chứ, thế nên rất nhiều người tới chỗ cô bái sư.
Tiana thì ngoài việc trở thành tư tế giảng đạo cho các vị thần ra thì hầu như mọi ngày đều ở trong phòng đọc tuyện ngôn tình, thậm chí là cả các thể loại như đam mỹ và bách hợp.
Akasa, Dị giới thần tướng hùng mạnh thì suốt ngày chơi bài đỏ đen, cá độ với tỉ lệ 100% may mắn.
Koichi thì liên tục chế tạo ra rất nhiều công nghệ mới cho thần giới nhờ vào khả năng giả kim thuật của bản thân.
Slyphy thì trở thành bác sĩ của thần giới, cô được rất nhiều người là đồng nghiệp yêu mến và kính trọng.
Kagerou thì trở thành thẩm phán, kiêm bồi thẩm đoàn của thần giới chuyên đi canh giữ các luật lệ của thần giới.
Mọi thứ cứ trôi qua một cách bình yên cho đến một ngày
"Ciel em có muốn rời khỏi đây cùng anh không?"
Rimuru đang ngồi trên thảm cỏ và hỏi một câu khiến cho Ciel bất ngờ
<<Sao tự nhiên anh lại có quyết định như thế?>>
"Ha ha chỉ là...anh nghỉ rằng, những người mà năm xưa chúng ta phải lo lắng khi thiếu ta trong cuộc sống của họ đã không còn, họ đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình và anh cùng em...không thể mãi bị trói buộc trong cuộc sống như thế này nữa, đã không còn gì cho chúng ta lắm ở đây nữa rồi".
<<Thế nên anh mới muốn rời đi phải không?>>.
"Em không thích sao?".
<<Em không nói là em không thích, em sẽ ủng hộ quyết định của anh, bất kể đó là gì...thế nên, cùng đi nào Rimuru>>.
"ừm...mà chúng ta cũng phải chịu tạm biệt mọi người chứ nhỉ".
<<Vậy thì đi thôi, lời chào tạm biệt>>.
Cả hai vợ chồng lần lượt đến từng nơi để chào tạm biệt những người thân thiết.
*Thiên giới*
Milim đang làm việc (Bị ép) thì thấy Rimuru và Ciel tới liền rất vui.
"Rimuru, cậu tới chơi hả?".
"Không, tớ tới để chào tạm biệt".
"hả!?".
"Tớ và Ciel sẽ đi du hành, có thể là không trở về đây nữa".
Milim nghe xong tuy rất buồn nhưng ráng kìm lại.
"Đúng là cậu nhỉ, tớ chỉ đành chào tạm biệt cậu thôi, nhớ đừng quên tớ đấy nhé".
"ừm, tạm biệt Milim".
<<Tạm biệt Milim>>.
Cả hai sau đó rời đi
Rimuru và Ciel lại một lần nữa xuất hiện ở chỗ Chloe và Leon.
"Rimuru-sensei...Thầy tính đi sao?".
"ừm, không hổ là học trò của thầy, đã đoán trước được rồi, đúng vậy đấy Chloe".
Hai vợ chồng tạm biệt xong thì Leon tiến đến.
"Ta sẽ không quên cậu đâu Rimuru".
"Tôi cũng vậy, ráng sống cho tốt vào nhé Leon".
Rimuru và Leon bắt tay với nhau rồi cả hai vợ chồng Rimuru lại đến nơi khác.
Lần này là Ruberius.
"Bạn thân!!!!!!!".
"Chào đã lâu không gặp".
Veldora khóc sướt mướt còn Luminous vác cái bụng bầu ra chào hỏi.
<<Cô nên cẩn thận hơn trong việc di chuyển đấy Luminous, cô sắp sinh rồi mà>>.
"Tôi biết mà, cô yên tâm đi".
"Veldora, tôi tính sẽ đi phiêu lưu cùng Ciel, có thể...".
"Sẽ không bao giờ về nữa phải không...Tôi hiểu rồi".
Rimuru chưa kịp dứt lời thì Veldora đã nói luôn vế còn lại khiến Rimuru hơi bất ngờ.
"Đừng lo Rimuru, tôi sẽ không sao đâu, đừng bận tâm về nói này tôi sẽ bảo vệ nó thay cậu".
Hinata cũng xuất hiện.
"Tôi chắc sẽ nhớ tới cái miệng ồn ào của cậu lắm đấy Rimuru".
"Cảm ơn đã khen".
"Ha cứ cho là vậy đi".
Hinata cũng cười cho qua chuyện.
"Tạm biệt mọi người".
"Tạm biệt mọi người".
Tại lục địa băng thì Rimuru cũng đã chào hỏi một lần nữa với Guy và Velzado và Velzado cũng đang có thai giống Luminous.
"Ta sẽ nhớ những trận đánh với cậu đấy".
"Tốt nhất là quên hết đi".
<<Cô nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhá Velzado>>.
"Cô cứ yên tâm, tôi luôn giữ sức khỏe theo bản kế hoạch của cô mà".
Hai vợ chồng sau đó đến một ngôi nhà nhỏ, nơi nhóm của Masayuki và Velgrynd đang ở, cũng như hai người trước Velgrynd cũng đang có thai.
"Vậy anh sắp phải đi rồi sao, Rimuru-san tôi chắc sẽ nhớ anh lắm đấy".
"Còn cậu thì ráng đừng nhút nhát mà trở thành một dũng giả thực thụ đầu đội trời chân đạp đất đi, tôi không phải lúc nào cũng ở bên cậu mãi đâu".
<<Ráng ăn uống và bớt nổi điên lại đấy Velgrynd, tôi lo cô nhất đấy>>.
"Biết rồi mà!!".
Cả hai là một lần nữa tạm biệt và lần này lại quay về Tempest, thăm hỏi và nói lời tạm biệt với tất cả thuộc hạ thân thích và cuối cùng là con trai cùng con dâu.
"Con đã biết là ngày này sẽ tới mà".
"Để con chịu thiệt rồi Torihaku".
"Không sao đâu cha, tự con đã chọn con đường này, thế nên...cha mẹ cứ yên tâm đi đi".
"ừm...bọn ta đi đây".
Hai vợ chồng lần nữa rời đi.
Tokime đứng kế bên nhìn chồng mình cười.
"anh đang khóc đấy à?".
"Đâu có!!!...Chỉ là bụi bây vào mắt thôi".
"Hihihi anh à...trong phòng này làm gì có bụi".
"...."
Rimuru và Ciel đang ở trước một đoàn tàu lớn
<<Đây là đoàn tàu mà Koichi đã chế ra và được chạy bằng năng lượng đặc biệt mà Musashi đã lắp vào cùng hệ thống vũ khí tân tiến bật nhất của Josumi sao?>>.
"Đúng vậy, đoàn tàu Astra, đây cũng là ngôi nhà của chúng ta trong quá trình chúng ta đi phiêu lưu giữa các vì sao".
Cả hai bước lên tàu, kích hoạt đoàn tàu, đoàn tàu bắt đầu di chuyển để lại một vệt sao băng trên bầu trời.
Musashi đang uống trà cùng Guyue nhìn lên bầu trời thì thấy vệt sao băng.
"Họ cuối cùng cũng đi rồi".
"Sau bao nhiêu khó khăn thì họ cuối cùng cũng ở bên nhau".
"Như chúng ta vậy".
Ở thần long giới vực Umi đang mang thai thì chứng kiến cảnh vệt sao băng trên bầu trời, cô biết cha mẹ của cô cuối cùng cũng rời đi rồi, như những gì cô thấy từ trước.
Yoichi đang ở phía sau xoa bóp vai cho cô vì ngực cô đã to lên nên hay bị mỏi vai, cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng vệt sao băng trên bầu trời.
"Umi, em có buồn không?".
"Cũng có chứ, nhưng cũng vui vì cuối cùng cha mẹ cũng đã có được hạnh phúc"
"Ừm, vậy thì em hãy vui lên đi, không thằng bé con này sẽ buồn đấy".
"ừm, em biết rồi".
Rimuru và Ciel đang ngồi trước khoang tau ngắm nhìn vũ trụ bao la
"Ciel, anh chuẩn bị thực hiện bước nhảy đây"
<<Ừm>>
Cả hai ngồi kế nhau, tay trong tay, đan những ngón tay lại như để cảm nhận một cách rõ ràng đối phương
"Mỗi người ai ai cũng có một cuộc hành trình của riêng mình, không ai có thể can thiệp mãi được và hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi"
<<Ừm, em sẽ cùng anh viết nên những cuộc hành trình mới, cùng ở bên anh cả đời>>
"Dù cho thời không có sụp đổ, thế giới quay cuồng?"
<<Dù cho thời không có sụp đổ, thế giới quay cuồng thì em chỉ cần ở bên anh, dù thế nào chúng ta cũng có thể vượt qua>>
"Ha ha ha cảm giác như trở về lúc trước khi trở thành một bậc cha mẹ vậy"
<<Giờ là bậc ông bà rồi>>
"Đúng nhỉ, con của Umi và Yoichi hình như trong tương lai, chính là Trữ Quân Thần Vương đấy, đại diện cho sự tuyệt diệt, kết thúc của tất cả khái niệm nhỉ"
<<Hình như thằng bé trong tương lai có một đội quân bóng tối cực mạnh ẩn nấp trong bóng của nó nữa, có thể lên đến hàng tỷ cá thể đấy>>
"Thật trong chờ nhỉ, những chuyện cháu của chúng ta đạt được những thứ quyền năng đó là chuyện của vài thập kỉ nữa, còn giờ chúng ta đi thôi, một cuộc hành trình mới"
<<Một cuộc hành trình mới của anh và em>>
Đoàn tàu Astra sau đó thoáng một cái liền phóng đi nhảy qua các chiều thời không đánh dấu cho một cuộc hành trình mới của hai vợ chồng nhà Tempest
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chap cuối của quyển 3, cảm ơn những người theo dõi luôn ủng hộ mình, đã có những lúc mình muốn từ bỏ nhưng cũng như việc học, mình đã cố gắng đi được tới bây giờ, hơn hết trong này có rất nhiều nhân vật đại diện cho một số người bạn của mình ngoài đời, mình đưa họ vào cũng vì đây chính là ý kiến của họ để cho nhân vật đại diện của mình không cô đơn thôi
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, tạm biệt và hẹn gặp lại ở một tác phẩm khác
4169 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com