Chap 6 (Kì Thi Sát Hạch, Danh sách thi đấu tổ đội) (đã sửa)
Sau khi cả ba người xuống máy bay đã liên tục tiếp nhận điều tra về vụ tấn công
Quá điều tra thì chỉ kết luận là tàu địch phát nổ do trục trặc kĩ thuật
Nhưng mà không ai biết là Umi đã nói dối về sự xuất hiện của Mizuto trong quá trình điều tra
Sau đó cả ba người đến khu tập trung dành cho thí sinh tiếp nhận khảo hạch
Tuy đây là lần đầu tiên tới hành tinh này nhưng cô đã phát hiện mình thật sự rất ưa thích nơi này, thực tế là ưa thích Học Viện Shreck. Cô thậm chí còn có cảm giác như mình vốn nên thuộc về nơi đây vậy.
Cả ba người được đưa tới nơi kiểm tra sức khỏe
Sau khi kiểm tra sức khoẻ kết thúc, Nana mang nhóm của Umi quay về nhà khách.
Sau khi cả ba người nhận phòng, trong khi mà Umi đang tắm thì Rimuru lên tiếng
Rimuru: (Kiểm tra sức khoẻ thế nào rồi?)
Umi nghe cô hỏi thì từ từ giảng thuật lại một lần toàn bộ tình huống hôm nay.
Nghe cô giảng thuật, Rimuru khẽ gật đầu: (So với trước kia thì càng thêm hợp lý cùng tinh tế. Kiểm tra sức khoẻ cũng chỉ là trụ cột, chủ yếu là để ghi chép bảo tồn chứ không đại biểu cho thành tích thi vòng hai, con cũng không cần quá mức để trong lòng. Khảo hạch tiếp theo mới là điểm trọng yếu nhất. Ngày mai tiến hành khảo hạch đoàn đội.)
Sau một lúc nói chuyện thì Umi mới nhớ ra và hỏi Rimuru với khuôn mặt ửng đỏ
Umi: (C-Cha ơi, nãy giờ con tắm, n-nên cha nhìn thấy hết rồi phải không?)
Rimuru: (hả!!?, à cơ thể của con hả, con đừng có nghĩ ta giống mấy tên biến thái có ý đồ với con gái mình, trong lòng ta chỉ có mình mẹ con thôi, với lại, nãy giờ ta đang bịt mắt)
Umi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô ra khỏi nhà tắm rồi thay đồ lên giường ngủ, chuẩn bị cho sáng hôm sau
Sáng sớm ngày hôm sau, Sheark Học Viện đã thông báo tới: Khảo hạch đoàn đội sẽ tiến hàn vào buổi trưa, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Có tới một trăm đội ngũ đến từ tất cả Tinh Cầu, tổng cộng ba trăm người cùng nhau tham gia khảo hạch đoàn đội. Cụ thể khảo hạch cái gì thì chỉ tới lúc bắt đầu mới có thể biết được.
.............
Tại Đại sảnh nhà khách của Sử Lai Khắc, rốt cuộc Umi cũng gặp được người cô vẫn luôn trông ngóng.
Cô không hiểu sao kể từ lúc cô tạm biệt cậu khi cậu trở về hành tinh thì cô luôn nhớ đến cậu, thậm chí còn có phần lo lắng là sẽ không gặp được cậu nữa
Giờ khắc này, cô lại một lần nữa nhìn thấy cậu
Umi: "Yoichi!"
Yoichi đang đi cùng hai người bạn của mình, nghe được tiếng gọi của Umi thì ngạc nhiên quay lại
Nhìn thấy Umi, Yoichi cười híp mắt mà hỏi: "Cậu tới lúc nào vậy?"
Umi: "Hôm qua kiểm tra sức khoẻ xong thì tớ liền tới."
Ánh mắt Yoichi xẹt qua mặt nàng mà nhìn lên nhìn xuống.
Umi sẵng giọng: "Cậu lấm la lấm lét nhìn cái gì đấy?"
Yoichi lập tức có chút lúng túng: "Cậu kiểm tra sức khoẻ như thế nào rồi?"
Umi nói: "Coi như cũng được. Nhưng tớ nghe nói kiểm tra sức khoẻ chỉ là sơ bộ để lấy số liệu so sánh thôi, chủ yếu vẫn là đánh giá những khảo hạch tiếp theo. Không biết hôm nay kiểm tra cái gì đây."
Đúng lúc này, bên người Umi đột nhiên có một âm thanh truyền đến, mang theo vài phần giật mình cùng quái dị: "Umi-chan, đây là gã nam sinh thân thiết với em đó sao?"
Yoichi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nữ sinh, nhìn qua thì tuổi nàng cũng không sai lệch lắm với Umi, nàng có một đầu tóc trắng, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Rõ ràng mái tóc này không phải tẩy nhuộm gì, vì từ chân tóc đã vậy, từng sợi tóc trắng nõn như tuyết, bên trên còn đeo một bông tuyết trang trí lóe ánh ngân quang.
Dáng người nàng thon dài, cũng không chênh lệch với Umi là bao. Nàng không có dung nhan tuyệt sắc, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù thanh khiết, lúc này, trong đôi mắt to tròn màu băng lam của nàng đang tràn đầy sự giật mình cùng tò mò.
Umi bị nàng nói như vậy, mặt đỏ lên mà gắt: "Tokime! Chị chớ nói lung tung."
Thiếu nữ được Umi gọi là Tokime chợt liếc mắt, hiện ra một khí chất linh hoạt kỳ ảo hoàn toàn bất đồng với nét xinh đẹp của bản thân: "Em nghĩ chị là đồ ngốc sao? Trong trường học đã sớm lan truyền um lên, lúc đó em kéo tay cậu ta, lại còn ngủ trên bờ vai của cậu ta, sau đó còn để cậu ta bế em về tận nhà nữa, em đừng có giả bộ như vậy chứ... Nhưng có điều, dù heo có muốn lấy đi củ cải trắng của ta thì cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Umi đúng không, đánh không lại ta thì đừng có nghĩ đụng tới Umi nhà ta."
Yoichi bị nói mà có chút ngẩn người, Umi càng là mặt ửng hồng, nàng sẵng giọng: "Tokime! Chị mà còn nói lung tung là em tức đó. Em làm sao lại thành củ cải trắng rồi hả?"
Khóe miệng Yoichi cũng khẽ co quắp một lát, phối hợp nói: "Ta cũng không phải heo."
Tokime cười một tiếng, sửa lại mái tóc trắng rồi rất hào phóng mà vươn tay về phía Yoichi: "Ta là Tokime, ta cùng Umi là chị em tốt, cũng là đồng đội tốt nhất. Yên tâm, nếu có thể hỗ trợ trong thi đấu đoàn đội thì ta cùng Umi nhất định sẽ giúp các ngươi."
Yoichi vươn tay nắm cùng Tokime, hắn lập tức cảm giác được làm da trắng nõn trên tay nàng mang theo vài phần mát lạnh, lại có loại cảm giác mềm mại như có thể hòa tan trong lòng bàn tay mình.
Lúc này, một nam sinh bên cạnh Yoichi ló đầu ra chào hỏi với Tokime: "chị tốt chứ, ta là Raito, là đồng đội của Yoichi." Raito vẫn luôn đứng bên người Yoichi, lúc này hắn đã nhảy ra ngoài, cười híp mắt mà vươn tay tới hướng Tokime
*Ảnh của Raito
Tokime thu lại bàn tay đang nắm với Yoichi, lại nhìn lên nhìn xuống Raito vài lần, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, một loại hàn ý phát ra từ bên trong lập tức tiến phát ra. Bản thân Raito vốn không am hiểu chiến đấu cận chiến, ngay khi thấy tầng hàn ý này, hắn lập tức rùng mình một cái như vừa bị người giội cho một chậu nước đá vào giữa đỉnh đầu, mặt trắng bệch, lập tức trốn về sau lưng Yoichi
Tokime: "Hì hì, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ rồi." Nét băng lãnh trên mặt Tokime đột nhiên biến mất mà cười đến ngửa tới ngửa lui
Mà lúc này, Yoichi bị Raito lôi ra làm bia đỡ đạn, sau khi cảm nhận được hàn khí của Tokime thì giật mình
Yoichi vô thức mà nhìn về phía Umi, lộ ra thần sắc hỏi thăm.
Umi cũng không biết vì sao mình lại lập tức hiểu ra ý của hắn, nàng khẽ gật gật đầu: "So với tớ thì nàng mạnh hơn."
Nghe Umi nói vậy, sau đó cậu hướng về phía đám người đằng Umi mà nhìn, rất nhanh Umi đã thấy Yoichi nhìn về phía em trai mình, ánh mắt khẽ nhúc nhích mà nói: "Cũng mạnh hơn em trai tớ."
Raito nghe mà con mắt có chút đăm đăm, hắn há miệng hô lớn: "Nữ thần đại nhân uy vũ."
Lúc này, người còn lại đứng cạnh Yoichi thấy bạn mình hô to vậy thì tức giận, nâng một cước mà đạp bay Raito sang một bên, thật sự là hắn đã nhìn không nổi nữa.
Umi về người con trai đã đá Raito, cậu ta có một mái tóc màu bạc và một đôi mắt sắt bén
Yoichi nhìn thấy Umi nhìn về phía cậu bạn mình với vẻ tò mò thì cũng quay qua giới thiệu
Yoichi: "Đúng rồi, tớ quên giới thiệu, Umi, đây là bạn thân của tớ, cậu ấy tên là Ren
*Ảnh của Ren
Ren cũng lịch sự chào Umi: "chào cậu, tớ là Ren, mong được giúp đỡ thêm"
Umi cũng lịch sự chào lại người con trai này
Lúc này Nana đã đi vào nhà khách, đi cùng nàng còn có vài thanh niên nam nữ hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên là tới dẫn bọn hắn đi tham gia khảo hạch.
Vẫn như trước là không cho phép sư phụ dẫn đội đi theo, tất cả mọi người lên xe, đám người Yoichi cùng Umi bị phân ra hai xe khác nhau, hết cách, chỉ có thể tạm thời phân biệt.
Mới vừa lên xe, Raito liền không nhịn được mà nói với Yoichi: "Yoichi, nữ sinh tên Tokime kia thật là đẹp a! Nhất là khí chất đó, trừ nàng thì quả thực không ai được như vậy."
Yoichi có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái: "Ngươi có ý gì đây?"
Raito híp híp hai mắt lại mà nói: "Không có ý gì a! Ta chỉ cảm thấy mình rất có duyên phận với nàng."
Ren liếc mắt: "Ngươi còn có sức đi nghĩ mấy cái này sao? Trước hết cứ thông qua cuộc kiểm tra của Sheark đi rồi nói, nhất định là ngươi không chú ý tới lúc Yoichi trao đổi cùng Umi rồi, Tokime so với Umi còn mạnh hơn, thực lực của nhóm bọn họ rất mạnh"
Raito cười lớn một tiếng: "Lợi hại càng tốt! Lợi hại thì càng có thể bảo hộ ta! Yoichi, ngươi phải giúp ta cưa đổ cô ấy đấy nhá!"
Yoichi có chút bất đắc dĩ nói: "Ren nói rất đúng, trước hết ngươi nên nghĩ cách thông qua vòng hai đi đã rồi tính."
Xe buýt cũng không có chạy thời gian quá lâu, rất nhanh đã dừng tại một vùng đất trống. Sau khi xuống xe, mọi người lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động.
Thứ đập vào tầm mắt bọn họ chính là một quảng trường khổng lồ, một bên quảng trường là hồ nước xanh sẫm lăn tăn, mà bên kia lại là một mảng khu kiến trúc.
Những người khác cũng cảm nhận được sinh mệnh năng lượng nồng đậm, tất cả mọi người đều không khỏi lộ vẻ tán thán. So với nhà khách Sheark bên kia thì sinh mệnh năng lượng nơi đây lại càng thêm nồng đậm, nếu có thể tu luyện tại chỗ này thì sẽ tuyệt đối là làm chơi ăn thật.
Trên quảng trường khổng lồ này có rất nhiều pho tượng. Tại vị trí chính giữa quảng trường có một pho tượng màu vàng lam bắt mắt nhất. Một thân giáp khải bao trùm toàn thân, sau lưng là một đôi cánh cực lớn màu vàng, trong tay giơ cao một thanh Tam Xoa Kích. Mơ hồ có thể cảm giác được một loại khí chất đặc thù tè trên pho tượng kia, mơ hồ như bi thương, cũng mơ hồ như làm việc nghĩa không hề chùn bước.
Lúc Umi xoay người nhìn lại liền lập tức nhận ra nó. Pho tượng này chẳng phải giống hệt chú Mizuto, cha của Ryuki sao, Mizuto là một nhân vật tồn tại đã trên một trăm vạn năm. Umi cũng đã được nghe nói những chuyện liên quan tới vị này, cô cũng biết đại khái, chính vị tiền bối này là người ngăn cơn sóng dữ, nhờ đó mới hóa giải được một lần nguy cơ uy hiếp toàn Thần Giới
Xa hơn, phía trước lầu dạy học còn có một pho tượng cực lớn. Bức tượng đó là Thân ảnh người con trai với mái tóc dài ngang lưng, trên tay cầm một thanh kiếm. Bởi vì khoảng cách rất xa nên Umi không cách nào thấy rõ tướng mạo. Nhưng cô vẫn mơ hồ đoán được, vị kia hẳn là tam đại chi Thần đã kết thúc chiến tranh Thần giới, thực lực xếp hàng thứ ba, cũng chính là cha của cô, là Tu La Thần Rimuru Tempest
Umi thấy tượng của cha cô, thì đương nhiên thong tiềm thức của Umi, Rimuru cũng thấy
Rimuru nhìn thấy dòng chữ Tu La Thần dưới tượng của mình thì thở dài
Rimuru: 'haizzz, mình đâu còn là Tu La Thần nữa đâu, sau khi chết một lần thì thần vị của mình đã tự quay lại chỗ của Mizuto rồi'
Lúc này tham gia thi vòng hai, một trăm chi đội ngũ đều bị kích động.
Dưới sự chỉ dẫn của Nana, đám đệ tử tham gia thi vòng hai rất nhanh đã xếp thành hàng ngũ. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, có một đầu tóc đỏ đi đến phía trước đội ngũ, mấy người Nana đều đứng phía sau hắn không xa.
Trong mắt thanh niên tóc đỏ đột nhiên lập lòe hào quang, một cỗ khí thế vô hình lập tức hắn lan tràn mà ra từ trên người hắn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
"Đầu tiên, ta đại biểu Học Viện Sheark, hoan nghênh mọi người đến. Ta là một gã lão sư Ngoại Viện của Học Viện Sheark, ta tên Taro. Hôm nay các ngươi sẽ chính thức bắt đầu thi vòng hai. Có nhữnh người sẽ được ở lại, nhưng rất nhanh cũng có những người sẽ phải rời đi. Các ngươi đã có thể tới được đây thì ta nghĩ ta cũng không cần nhắc nhở gì nhiều. Chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề chính, hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc thi đoàn đội khảo hạch, cũng rất có thể là ngày tàn khốc nhất. Bởi vì trong các ngươi, sẽ có một nửa số người phải rời khỏi Học Viện sau khi khảo hạch chấm dứt. Nói cách khác, hôm nay sẽ đào thải một nửa số người."
Lời vừa nói ra, cả một trăm đội ngũ không khỏi xôn xao.
Một nửa? Mới chỉ ngày khảo hạch đầu tiên mà đã đào thải một nửa? Nên biết rằng, tất cả mọi người đều đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới tới được đây đó! Mọi người vừa mới thông qua được các loại kiểm tra, hiện tại cuộc thi vòng hai vừa mới bắt đầu thì vị trước mắt này lại nói, hôm nay sẽ có một nửa số người phải rời khỏi nơi đây, điều này cũng quá tàn khốc rồi.
Taro thản nhiên nói: "Có lẽ các ngươi sẽ cho rằng việc này rất tàn khốc, nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn rất nhiều điều các ngươi chưa bao giờ thấy qua. Đối với các ngươi thì trải qua sự tình tàn khốc cũng là một loại khảo nghiệm. Đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi biết, thực ra trận khảo hạch hôm nay thì vận khí của các ngươi cũng rất trọng yếu. Vận khí cùng thực lực phải đủ thì mới có thể thông qua khảo hạch hôm nay."
Lúc này, thần sắc Yoichi cũng không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn lên, hắn mơ hồ đoán được một ít gì đó, mà trong những điều hắn hắn đoán, rất có thể sẽ là điều hắn không muốn đối mặt nhất tại cuộc thi vòng hai này.
Taro nói: "Trở lại chuyện chính, tiếp theo ta sẽ tuyên bố phương thức khảo hạch của ngày hôm nay. Chắc chắn các ngươi đều đã từng đối diện với dạng này, cũng lại đơn giản cực kỳ, đó là sàn thi đấu! Tất cả các ngươi đều phải lên lôi đài tiến hành so đấu, thông qua hệ thống rút thăm của Học Viện, tùy cơ hội sẽ rút ra được đối thủ bất đồng, cho nên ta mới nói vận khí rất quan trọng đối với các ngươi. Đánh được đối thủ dạng gì, rất có thể sẽ quyết định tới dạng thành tích các ngươi sẽ lấy được sau đó. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại bị đào thải trực tiếp."
Nghe những lời này của hắn. Sắc mặt Yoichi lập tức liền trở nên khó nhìn hẳn đi. Lúc này Raito cũng không cố gắng thể hiện gì đó với Tokime như mọi lúc khác nữa, chỉ là mở to hai mắt mà nhìn, toàn thân đều có chút ngây ngốc. Ren cũng là lông mày nhíu chặt.
Đoàn đội thi đấu, đây vốn là thứ bọn hắn coi là phương thức có thể đục nước béo cò dễ dàng nhất, tốt nhất phải nên như những trận sơ khảo, tất cả mọi người đều tiến hành đối kháng trong rừng rậm, như vậy thì cơ hội của bọn hắn liền lớn hơn hẳn
Thế nhưng sự thật lại không như mong muốn. Sàn thi đấu, ai cũng không cách nào mượn lực, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa, gặp được đối thủ thế nào lại hoàn toàn dựa vào vận khí. Cái này đã không còn là một khó khăn bình thường
"Sàn thi đấu sao? Được rồi, đơn giản bớt việc. Ta thích nhất là loại hình thức này. Umi, Torihaku, chúng ta tranh thủ chấm dứt chiến đấu trong vòng một phút, như thế nào?"
Tokime nói lời này với thanh âm rất lớn, thế nên chung quanh đã không ít người hướng về phía các nàng mà nhìn. Nhưng cô lại không để ý chút nào, chỉ lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong.
Taro: "Phía dưới bắt đầu rút thăm."
Taro nhìn đám người không có ai rời khỏi, lập tức tuyên bố bắt đầu rút thăm.
Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một cái màn hình lớn từ bay lên từ mặt đất mà hướng về phía trước. Cái màn hình này rộng chừng mười mét, cao cũng phải tới năm mét, rất nhanh trên đó đã xuất hiện mấy trăm cái tên, chính là tên những thí sinh tới dự tuyển. Sau đó, tất cả những cái tên trên đó đều biến đổi màu sắc, có rất nhiều màu đỏ, cũng có rất nhiều màu trắng.
Taro tuyên bố: "Bắt đầu!"
Lập tức, màu sắc của những cái tên bắt đầu nhanh chóng biến hóa, tất cả thí sinh đều khẩn trương mà nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Giờ khắc này, ai cũng hy vọng mình sẽ không gặp phải một đối thủ quá mạnh. Đúng vậy, vận khí đã trở nên vô cùng trọng yếu trong vòng đấu này. Mà phải qua cửa ải này thì mới có thể tiếp tục tham gia khảo hạch. Thua sẽ phải trực tiếp về nhà.
Rất nhanh, những cái tên trên màn hình lớn bắt đầu ngừng lại, tất cả đều dựa theo màu sắc mà phân sang hai bên, một bên là màu trắng, một bên là màu đỏ. May là vẫn có điều làm Yoichi có thể thở dài một hơi, chính là bọn hắn cùng Umi được xếp cùng bên màu trắng. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất bọn hắn cùng Umi sẽ không phải làm đối thủ của nhau.
-------------------
_____________________
End Chap
Chap này đến đây thôi, gần đây mình bị điểm thấp nên có thể không đăng thường xuyên được
Mong mọi người vẫn ủng hộ mình
Mọi người có thể comment để nói lên ý kiến về truyện của mình
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình
3416 từ
Sayonara
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com