hoang dã quá nhỉ?
(?) Em hoang dã quá nhỉ? Yêu ông từ trong rừng đi ra:))) (mở bài lót tích)
---
Thật ra, chuyện tụi em bắt đầu chẳng có gì hoành tráng như mấy bộ drama Hàn Quốc đâu. Không có va phải nhau trong hành lang phòng luyện tập, cũng chẳng có cảnh em đưa nước rồi anh ấy nhìn em đắm đuối như mấy phim fanfic. Tụi em gặp nhau... trong một trận rank đơn.
Đúng vậy, em là một đứa thích đánh rừng dù... tay hơi to. Ngày đó em pick Lee Sin, còn người đi rừng team bạn pick Viego – cái tên "T1 Oner" làm em bán tín bán nghi. Em ping gank bot xong bị counter gank cháy máy. Em cay, lên chat:
"Ủa chơi gì ác zậy? Lỡ tay à?"
Và anh ấy trả lời:
"Chơi đúng bài đó, bạn nhớ ward trước nha ^^"
Từ đó em thêm bạn anh, không ngờ người ấy là thật – Oner, người đi rừng đẹp trai, lanh lẹ và hay cười của T1.
---
Làm người yêu tuyển thủ chuyên nghiệp có gì vui? Nhiều!
Cứ tưởng yêu game thủ thì người ta lạnh lùng, nhưng anh lại khác. Anh thích gọi điện mỗi tối sau giờ luyện tập, giọng khàn nhẹ, hỏi:
"Em ăn tối chưa? Có nhớ anh không?"
Dù biết anh mệt sau hàng chục ván scrim, anh vẫn dành 10 phút để nghe em kể chuyện lặt vặt: mèo nhà hàng xóm leo qua cửa sổ nhà em, bà chủ trọ đòi tăng tiền điện, hay đơn giản là... hôm nay em gội đầu bằng mùi hoa bưởi.
Có những lúc anh đi thi đấu xa – MSI, Worlds – anh nhắn:
"Anh mang theo cái khăn em đan nha, bên này lạnh hơn Seoul."
Và em thì hồi hộp dõi theo từng pha gank, từng lần anh lượn lách rừng như vẽ. Ai cũng hò hét tên anh, còn em chỉ im lặng, cười – vì đó là người yêu em.
Nhưng yêu một người như anh cũng chẳng dễ dàng. Có hôm anh buồn vì thua trận, vì áp lực dư luận. Em chỉ có thể lặng lẽ nhắn:
"Thua một ván không phải là thua cuộc đời. Em yêu cả lúc anh thắng, lẫn lúc anh im lặng không nói gì."
Anh từng hỏi em:
"Sao em lại chọn một người luôn bận, không thể nắm tay em đi dạo phố mỗi cuối tuần?"
Em cười:
"Vì em muốn là người đợi anh sau mỗi trận đấu. Người mà anh biết luôn ở đó, dù anh thắng hay thua."
---
Mùa xuân năm ấy, anh cùng T1 vô địch LCK. Anh bước lên sân khấu, nhận cúp, và giữa tiếng reo hò ầm ầm, anh chỉ nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi em đứng bật khóc và giơ cao tấm bảng viết tay:
"Em tự hào vì anh – Người đi rừng duy nhất trong tim em."
Anh đã cười. Nụ cười của một người không chỉ thắng trên sân khấu, mà còn có cả một tình yêu nhỏ, lặng lẽ, bền bỉ đợi chờ nơi phía dưới ánh đèn.
Vì Oner là người giỏi đi rừng – còn em thì giỏi đi vào tim anh.
Và chuyện tụi em cứ nhẹ nhàng như thế – như một pha gank thành công – không phô trương, nhưng đủ để làm tim người ta rung rinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com