1."Bùi Tổng"
Bùi Anh Ninh còn được gọi là Bùi Tổng. Tuổi tuy còn trẻ, nhưng trên thương trường biết bảo nhiều kẻ phải dập đầu cung kính trước hắn.
Kẻ tàn bạo , nói không với hai chữ "nhân từ". Đối với hắn , không gì là không thể chỉ cần hắn ra lệnh, tất cả mọi người đều phải phục tùng theo ý hắn.
Cuộc đời của hắn vốn là như thế, từ nhỏ đã sinh ra trong một gia tộc lớn ở miền Bắc, lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc và áp lực về ba chữ "cháu đích tôn".
Nên tuổi thơ của hắn chưa ngày nào được vui chơi thoải mái như những đứa trẻ đồng trang lứa.
Vì hắn buộc phải là người hoàn hảo nhất, phải là viên ngọc đen sáng giá nhất trong gia tộc họ Bùi.
Khi các bạn cùng tuổi còn đang vui chơi chạy nhảy trên những đồng cỏ xanh mát, thì hắn phải ở trên sân cỏ luyện võ đầy khắc khổ.
Khi các bạn cùng tuổi còn đang miệt mài học tập tiếng mẹ đẻ còn chưa thành thạo thì hắn đã phải học thêm vài ba thứ tiếng của nước bạn.
Tuổi thơ là nơi hình thành nhân cách và tâm hồn của một trang giấy trắng. Tính cách tàn bạo cứng nhắc của hắn ngày hôm nay cũng là do từ thời thơ ấu đã được rèn luyện như thế.
Cứ nghĩ rồi cuộc đời của hắn sẽ chỉ một màu như thế, một màu đen thăm thẳm.
Nhưng có lẽ ông trời thấy hắn cô đơn đủ lâu rồi, nên đã phái xuống một thiên thần nhỏ , bù đắp cho hắn những tháng ngày đầy đau khổ ấy.
Nguyễn Tùng Dương, tiểu tâm can của hắn. Cũng là điểm yếu lớn nhất của Bùi Anh Ninh.
Một em bé được hắn cứu trong một lần đi giao hàng ở vùng ngoại ô. Vì em bị ngốc nên bọn buôn người đã nhắm đến em.
Khi ấy, em vừa chạy thoát khỏi khu rừng mà bọn buôn người giam giữ , vừa ra được đường lớn thì va chạm với xe của hắn.
Hắn yêu thích sự ngây thơ thuần khiết của em nhỏ ngay từ lần cứu em lúc đó, nên đã cưu mang em bất chấp lời can ngăn của cả gia tộc
Vì sợ em là gián điệp được cài vào để hãm hại hắn. Nhưng cũng nhờ sự cứng đầu và liều lĩnh của hắn.
Mà giờ đây hắn đã có được một tiểu bảo bối ngốc, rất ngoan và yêu hắn rất nhiều.
Từ khi em xuất hiện, cuộc sống của hắn đã thay đổi rất nhiều, nếu ngày trước hắn làm việc đến bán cả mạng sống cho công việc, không ăn uống thường xuyên bỏ bữa, hay tổ chức các buổi tiệc rượu ở bar.
Thì giờ đây hắn lại làm việc có thời gian cụ thể , về nhà thường xuyên hơn, cũng ít đi hẳn các buổi tiệc rượu ở các quán bar lại
Vì hắn biết, ở nhà có bé cưng của hắn đang chờ hắn về..
Nếu hắn về muộn em bé sẽ dỗi , sẽ khóc rất lâu. Hắn sẽ xót chết mất.
Trưa hôm nay , hắn đang có cuộc họp khá quan trọng trên tập đoàn. Không khí cuộc họp đang chìm vào im lặng thì tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc họp của hắn
Hắn chau mày nhìn sang phía thư ký đang hốt hoảng chạy lại phía mình. Chẳng cần nói nhiều, Ninh chỉ cần phất tay mọi người liền im bặt
Thư ký điều chỉnh lại nhịp thở , gấp gấp nói
-C..chủ tịch.. Tùng Dương em ấy bị một nhóm học sinh..d-đánh hội đồng ở trường h-hiệu trưởng gọi ngài đến ạ.
Những người trong phòng họp nghe xong lời thư ký nói , liền cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Chả ai dám hó hé một lời nào.
Chỉ ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt kia cũng đủ sởn hết cả da gà.
*RẦM
Cửa phòng họp bị đạp mạnh một cái văng cả ra ngoài, làm các nhân viên xung quanh sợ chết khiếp. Chỉ biết cuối gầm mặt xuống nhìn mũi giày, chả ai dám ngẩng đầu lên
-THƯ KÝ CHUẨN BỊ XE ! CUỘC HỌP HỦY!!
Hắn quát lớn, tông giọng trầm khiến người nghe phải khiếp sợ. Thư ký chỉ biết sợ sệt chạy theo nghe lệnh hắn mà sắp xếp
Đến khi hắn thật sự rời đi , những nhân viên mới dám thở ra một hơi. Nếu hắn còn ở đây thêm một phút giây nào nữa chắc họ sẽ khó thở mà chết mất.
Ngồi trên xe , gương mặt hắn tối sầm lại. Tiểu tâm can của hắn, hắn còn không nỡ mắng, không nỡ làm em khóc
Mà lũ khốn nạn ấy là cái thá gì mà dám động đến em bé của hắn ?
Càng nghĩ sắc mặt hắn càng đen lại như muốn giết ngươi đến nơi. Con xe bạc tỉ dừng lại trước cổng ngôi trường quốc tế.
Vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng mũi giày dí thật mạnh vào chúng. Hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm
- Một.đám.dơ.bẩn.thì.đáng.phải.chết!
Bước đến cửa phòng hiệu trưởng, hắn có thể nghe rõ được tiếng la hét inh ỏi của vài người phụ nữ trong căn phòng ấy.
-Cái thằng nhãi ranh đầu óc đần độn này, chả biết từ đâu chui ra. Con tôi chỉ đùa giỡn một chút mà đã khóc róng lên như bị chọc tiết thế à ?
-Đúng thế đấy chị Hoa ạ , nhìn xem là người hay là chó thế này ? Cào tứ lung tung lên mặt con trai tôi.
-Thật chị ạ , là chó thì nên nhốt ở nhà đi chứ sao lại thả ra như này !! Đúng là một đứa vô học như-
*RẦM
Cửa phòng hiệu trưởng bị một lực mạnh đạp văng ra rơi hẳn xuống đất khiến cho những người trong phòng kia giật bắn cả người.
- Ai là thằng đần ? Ai là chó ?
-Bùi Tổng !! Cậu đến rồi!!
(Còn tiếp)
______
Up lại cái plot sến ơi là sếnnnnnnnnnn này cho các mom đọc đỡ buồn ^^ có sến thì cười cho vui nha đừng mắng , sốp khóccc ☺️
Mà sẵn mom nào gợi ý cho sốp cái plot nào dĩa huông, lạ lạ , bá đạo hay sếnnnn gì cũm đc 👉🏻👈🏻 sốp viết cho đọc nèee :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com