1. Đưa em về nhà
"Ly hôn đi , tôi chán phải sống cái cảnh này rồi."
Tờ giấy ly hôn được vứt lên bàn , người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cậu mặt không biến sắc nói. Cậu khẽ thở dài trong lòng nhìn hắn , không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn nói lời ly hôn với cậu trong 3 năm cả hai về chung nhà.
Tùng Dương và Anh Ninh cưới nhau đến nay là năm thứ 3 , cả hai trước đó đã yêu nhau 4 năm sau đó mới dắt tay nhau vào lễ đường trước bao ánh mắt ngưỡng mộ và chúc phúc của mọi người
Nhưng để rồi sau gần 2 năm về chung mái nhà , tình cảm cả hai dần nhạt nhòa. Chút tư vị mặn nồng như ngày xưa cũng chẳng còn.
Hắn làm ở công ty gia đình , nhưng sáng thì rời nhà sớm , đêm thì trở về muộn. Hỏi đến thì hắn bảo rằng công việc rất bận nên mới như thế cậu đừng nghĩ lung tung. Nhưng làm sao tránh khỏi được giác quan nhạy bén của một bác sĩ tâm lý như cậu , cậu sớm đã sinh ra lòng nghi ngờ dành cho hắn.
Chiều hôm đó , cậu đến công ty đón hắn đi ăn để hâm nóng tình cảm chồng chồng. Nhưng trước mắt cậu , ngay gần cổng công ty , chồng cậu người đàn ông đầu ấp tay gối với cậu gần 2 năm kia đang ôm 1 nam nhân khác , dịu dàng hôn lên tóc cậu ta. Dùng áo khoác của mình quàng lên vai cậu ta , còn chu đáo kéo cao vì sợ gió lạnh. Khi ấy tim cậu như đã vụn vỡ thành từng mảnh và cậu biết rằng.
Chồng cậu , hắn đã ngoại tình .
Đêm đó về cả hai cãi nhau một trận lớn nhất từ trước đến giờ sau gần 6 năm yêu và cưới nhau. Cậu đau đớn khóc lóc trách móc hắn rằng tại sao lại dối lừa cậu , tại sao lại có nhân tình khác bên ngoài khi cả hai vẫn chưa chính thức đường ai nấy đi. Khóc đến khàn cả giọng nghẹn ngào hỏi hắn tại sao lại đối xử với cậu như thế. Khi đó hắn chỉ đứng nhìn cậu khóc rồi dửng dưng thốt ra một câu
" Tùng Dương à , em ra nghề làm bác sĩ tâm lý đã hơn 5 năm nhưng em vẫn không thể biết được tâm ý chồng mình muốn gì hay sao ? Kể cả cảm giác an toàn, an ủi kề cạnh nhất em còn không có thời gian dành cho tôi thì em xứng đáng có được danh phận đó sao ? Em bảo tôi lừa dối em là như thế nào ? Tôi đâu có lừa em ? Ly hôn đi tôi không muốn nói nhiều với em nữa , tôi rất mệt."
Hắn như sổ một tràng thật dài vào mặt cậu , mặc kệ cậu có cầu xin khóc lóc. Đêm đó hắn vẫn rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại căn nhà kia nhìn lấy cậu một lần.
Hắn nói rằng cậu không dành thời gian cho hắn ? Cậu đau đớn nghĩ là ai đã nói rằng cứ tận tụy với bệnh nhân đi vì cậu là bác sĩ mà bác sĩ là phải hết lòng cứu chữa , giúp đỡ họ vì hoàn cảnh, vì tâm bệnh họ mới tìm đến cậu , cậu là cọng rơm sinh mạng của họ . Cậu nghe lời chồng mình ,vì bệnh nhân ,vì phòng khám mà hết mình cống hiến.
An ủi , kề cạnh cậu cũng không dành cho hắn ? Là ai ngày trước khi yêu nhau , công ty nhà hắn khi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất , đứng bên bờ vực phá sản đến mức phải bám víu vào đứa con trai vừa ra trường là hắn để cứu công ty. Khi đó tên ngu ngốc nào vì yêu hắn mà cùng hắn đồng cam cộng khổ , cùng nhau đi bán từng tờ báo , dắt nhau đi đến biết bao công ty lớn nhỏ để xin vốn làm ăn rồi bị người ta mắng chửi không thương tiếc vẫn nắm chặt tay cùng nhau trải qua. Đến khi công ty ngày một làm ăn phất lên cả hai cưới nhau rồi mới có nơi làm ăn thuận lợi cho hắn.
Vậy mà giờ một câu nói ra cũng là cậu không hề bên cạnh hắn , hai câu cũng là cậu vô tình nên hắn mới tìm người khác.
Đêm đó cậu không thể ngủ , cậu thức chờ hắn đến sáng muốn cùng hắn nói rõ ràng . Nhưng người kia vẫn không trở về nhà. Không biết rằng có người ở nhà vẫn luôn đợi chờ mà đến nhà nhân tình của mình nệm ấm chăn êm.
Qua một đêm , sáng ngày cậu lại ôm đôi mắt vừa sưng đỏ vì khóc , vừa có quầng thâm mắt đầy mệt mỏi đến phòng khám. Suốt dọc đường cậu nghĩ rằng hắn chỉ đang giận dỗi cậu mới nói như thế. Có lẽ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm , hắn chắc vẫn còn rất yêu cậu , là do cậu suy nghĩ thái quá thôi.
Cậu mong mọi chuyện là như vậy , cậu mong mọi thứ diễn ra tối hôm qua chỉ là do cậu hiểu lầm hắn. Nhưng nước cậu không tự chủ lại tiếp tục rơi lã chã trên khuôn mặt anh tuấn. Cậu thật mong đây chỉ là một giấc mơ , khi tỉnh lại người kia sẽ lại ôm cậu vào lòng , vỗ về dịu dàng như ngày trước. Nhưng khi ngày ấy trôi qua , tất cả không phải là một giấc mơ.
Nó là sự thật , một sự thật tàn nhẫn giáng xuống đầu cậu rằng người mà cậu dành cả tuổi xuân để yêu thương ấy đã hết yêu cậu. Đã sớm không xem cậu là ưu tiên hàng đầu nữa rồi.
Cậu khi đó đã đau lòng như thế , cậu nghĩ lại.
----------
Sao , sao ?
Các mom ổn hong ?
Sốp thấy vẫn ok hihi ☺️
Nhưng mà sốp nói nhỏ cái này nàaa...
cái nì chỉ là fanfic th nha mn 👉🏻👈🏻
đừng nặng lời với sốp cũng như nhân vật sốp tạo ra nhaaa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com