2. Đưa em về nhà
Nhưng cho dù ngày đó cậu có tự trấn an bản thân mình bao nhiêu thì cũng trở nên vô dụng. Sau ngày hôm đó , cậu có ngỏ lời muốn nói chuyện với hắn rõ ràng nhưng hắn chỉ quăng lại cho cậu 1 câu rằng
"Nếu như em muốn nói đến chuyện ly hôn thì hẵn tìm tôi , còn không , đừng tìm đến. Tôi bận."
Cậu im lặng nhìn hắn , bận của hắn là đưa nhân tình ra ngoài đi ăn , đi chơi , đi mua sắm trong trung tâm thương mại.
Khi đó cậu chả biết bản thân mình bị làm sao , lại ngoan cố không chịu kí vào đơn ly hôn đó. Mà một mực muốn hàn gắn lại với hắn. Tranh thủ mọi giờ rảnh nếu như không ở phòng khám thì là đi tìm hắn , muốn cả hai quay về như trước đây.
Cậu chính là quấy nhiễu đến mức điên loạn , trong vòng hơn nửa năm đó , hắn vì cậu mà không biết đã đổi bao nhiêu nhân tình. Vì mỗi lần hẹn hò với người khác là bị cậu phá đám quậy tung hết lên , xong đến đêm lại trở về nhà nghe cậu oán trách than thở. Khi ấy hắn sẽ lại quẳng tờ đơn ly hôn lên bàn sau đó hất cằm bảo cậu mau kí.
Những lần như thế cả hai sẽ lại cãi nhau to , sau đó hắn rời đi , rồi cậu sẽ lại trải qua một đêm dài chìm trong nước mắt và đau khổ. Vì thời gian dành cho phòng khám cũng không còn nhiều và chuyên tâm như trước nữa , bệnh nhân của cậu cũng đã đổi bác sĩ. Phòng khám từ đông đúc bệnh nhân , giờ đây lại đìu hiu lạnh lẽo , đến lúc đó cậu mới thúc sự tỉnh ngộ ra và nhận thức được bản thân đang trở thành thứ gì.
Nhìn vào gương , dáng vẻ xanh xao tiều tụy của cậu trong gương khiến cậu cũng bất ngờ với chính mình. Hóa ra cậu đã khiến bản thân mình trở thành thế này cũng chỉ vì chữ "yêu". Nhìn lại bản thân ngày một tàn tạ của mình cậu bật cười mỉa mai. Ngày trước, vốn dĩ bản thân mình chính là một bác sĩ tâm lý tài ba , điển trai và vô cùng giỏi giang. Cậu đã giúp được không ít bệnh nhân thoát khỏi vòng xoáy đau thương của tâm lý đang trên vờ vực của sụp đổ. Kéo người ta về lại với hiện thực , học được cách chấp nhận , cách buông bỏ quá khứ và làm lại cuộc đời , đi đến một trang mới tươi sáng hơn.
Nhưng giờ đây chính bản thân người làm bác sĩ như cậu lại không thể cứu nổi chính mình.
Cậu vì yêu , vì quá thương một người , nên khi người ta đã phản bội cậu , cậu lại muốn dìm mình trong hố sâu của quá khứ , không muốn thoát ra. Mặc cho người ta đã cự tuyệt , đã không còn muốn bên cậu nữa. Cậu cười nhạt, khoác lên mình bộ đồ mà cậu yêu thích , mái tóc được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ. Sau khi chuẩn bị tươm tất cậu lái xe đến bệnh viện lớn của thành phố để tìm bác sĩ tâm lý thăm khám. Vì giờ chính cậu cũng không thể cứu lấy được bản thân mình , nên phải tìm người đến cứu .
Cũng kể từ ngày đó , cậu cũng chẳng còn quấy nhiễu hắn nữa. Đi sớm về khuya cũng được , đi cùng ai cũng được , dắt nhân tình về nhà cũng được. Cậu chẳng muốn quan tâm. Chuyện cả hai trở nên như thế , gia đình hai bên đều biết. Gia đình hắn có khuyên can ngăn cản hắn , nhưng hắn là ai cơ chứ. Hắn nghe , nhưng không làm theo , thậm chí còn muốn dùng nhân tình của mình dày vò tâm lý cậu, để cậu ngoan ngoãn kí vào đơn ly hôn , nhưng cậu vẫn cứng đầu không kí.
Gia đình cậu thì xót con trai , muốn trách móc kẻ tệ bạc như hắn nếu không còn yêu thương con trai họ thì cứ nói ra. Sao lại phải làm những chuyện đau xé lòng đến thế với cậu . Nhưng thấy con trai mình cố chấp bao che cho hắn như thế ông bà lại không nỡ lòng dứt ra vì nghĩ rằng chắc cậu còn yêu hắn quá nhiều . Vốn muốn khuyên cậu sớm từ bỏ , nhưng cậu chỉ cười dịu dàng nói với ba mẹ rằng cho cậu thời gian sắp xếp ổn thỏa. Nên chuyện của cả hai không ai xen vào nữa.
Cậu vẫn đến bệnh viện hàng tuần , lấy thuốc uống đều đặn , trò chuyện cùng bác sĩ thăm khám cho mình tìm thêm vài cách hay để giảm bớt tâm bệnh . Còn hắn thì vẫn thế , cứ đều đặn hàng tuần sẽ đem đơn ly hôn đến trước mặt cậu , bắt ép cậu kí vào , nếu cậu không kí thì lại mặt nặng mày nhẹ khó chịu với cậu rồi rời đi. Nhưng cậu để ý đến hắn rằng , sau những lần hắn cố tình dẫn cả nhân tình mới về đến nhà khiêu khích nhưng thấy cậu vẫn không đoái hoài liền không thèm diễn trò ái ân đó nữa. Chỉ là hàng tuần đều đặn như cậu uống thuốc điều trị tâm lý mà xách cái đơn ly hôn đến trước mặt cậu bắt cậu kí.
Thoáng cái cũng gần 3 năm kể từ ngày cả hai cưới nhau đến giờ. Giật mình vì nhớ về những chuyện của hơn 1 năm trước. Cậu ngước mắt nhìn người đối diện. Chẳng biết suy nghĩ gì lại mỉm cười dịu dàng nhìn hắn nói
"Tôi sẽ kí đơn ly hôn này. Với điều kiện anh phải làm 1 chuyện với tôi trong 3 tháng."
Nhìn cậu gắn có chút bất ngờ , người này cứng đầu gần hơn 1 năm rưỡi nay không muốn kí. Giờ lại đồng ý một cách dễ dàng như thế sao ? Hẳn là phải có ý đồ gì đó , nhưng mà không sao , chỉ cần cậu ta kí là được. Hắn nhìn cậu , tuy bối rối nhưng vẫn gật đầu rồi hỏi
"Thế chuyện em muốn làm là gì ?"
-----------
☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com