2. Sữa dâu
-Cô ơi...cô chuyển chỗ ngồi của con với Ninh được không ạ ? Con kh..không muốn ngồi cùng cậu ấy nữa ạ ...
-Ơ ? Sao thế Dương? Cô thấy hai đứa ngồi chung ổn mà tại sao lại muốn tách nhau ra thế ? Có chuyện gì à con ?
-Thật ra c..con nghĩ cậu ấy đã học tốt lên rồi ạ. Nên con muốn xin cô cho con chuyển chỗ.. Được không ạ , con xin cô...
Nhìn nhóc học trò chăm ngoan mà mình nâng niu khẩn khiết cầu xin từ nãy giờ đã được 30 phút liền cô Thảo liền có chút mủi lòng.
Tên nhóc này nhẹ nhàng đáng yêu , lại còn học giỏi, từ lúc nhận lớp đến nay được nửa năm cô đã vô cùng yêu thích cậu nhóc.
Hôm nay chẳng biết vì lí do gì mà dành cả giờ ra chơi của mình lên phòng giáo viên để xin được đổi chỗ với Ninh khiến cô thấy cũng bất ngờ.
Bình thường hai đứa nhóc này dù như chó với mèo , nhưng nhìn chung cũng khá hòa hợp không đến nỗi có xích mích gì to tát.
Nhưng chả hiểu làm sao hôm nay cậu nhóc ngoan ngoãn này lên tận đây xin đổi chỗ chắc phải có chuyện gì rồi. Nhưng nếu cậu không nói cô cũng sẽ tôn trọng bạn mà không hỏi tới lí do vì sao .
Cô Thảo mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu , khẽ bật cười nói
-Thôi được rồi , cô cho con đổi chỗ đó. Muốn ngồi đâu cũng được miễn là con thuyết phục được các bạn nhé.
-Thật ạ , con cảm ơn cô nhiều ạ.
Sau đó cậu vui vẻ cười đến híp cả mắt , rối rít gật đầu cảm ơn cô sau đó đi về lớp.
Nhưng cậu không biết vốn dĩ không biết rằng hôm nay là ngày vui vẻ những ngày sau là những ngày "vô cùng thảm khóc".
Ngày hôm sau cậu đổi chỗ , Ninh hắn vẫn vào lớp trễ như mọi khi , bước vào lớp liền nhìn thấy cậu đang lui cui ôm balo và sách tập hắn thắc mắc hỏi
-Nè , chuẩn bị reo chuông vào học rồi đó , mày không mau ngồi xuống đi , loay hoay làm gì mãi thế ? Rơi tiền à ?
-Không có , tớ..tớ chuyển chỗ lên bàn đầu ngồi với lớp phó Long. Cái Hoài sẽ xuống ngồi cùng cậu. Cậu..hòa thuận với cậu ấy nhé t-
*Rầm*
-Mẹ nó ! Mày đổi chỗ đã hỏi qua ý kiến tao chưa ? Tao đã đồng ý đâu ?
Chưa để cậu dứt lời , hắn liền đập bàn một cái thật lớn. Dọa cả lớp giật mình mà quay xuống nhìn cả hai.
Mà Dương cũng bị hắn quát đến hoảng hồn . Cậu rưng rưng nhìn hắn , tay bấu chặt lấy tập sách.
Người này bình thường hay trêu học cậu , nếu có mắng cũng mắng yêu chứ chưa từng thể hiện mặt hung dữ nào với cậu.
Vậy mà hôm nay quát to vào mặt cậu , khiến cậu có chút giật mình , lẫn hoảng hốt. Nước mắt không tự chủ được mà lưng tròng.
Nhìn người kia bị mình quát sắp khóc , cả lớp thì xôn xao như cái chợ hắn liền bực mình.
Khóc gì mà khóc , oan ức lắm ha gì mà khóc. Khó chịu dồn khó chịu. Hắn ngồi phịch xuống bàn ,không thèm nhìn cậu mà nói
-Ờ ! Muốn đổi đi đâu thì đổi đi , tao xin lỗi vì đã to tiếng với mày . CÒN MẤY ĐỨA KIA CẤT CON MẮT VÀO DÙM CÁI ! BỊ PHIỀN Á !!
Nhìn thấy hắn hình như đã nguôi nguôi giận , cậu khẽ lôi từ balo ra một hộp sữa dâu đặt đẩy về phía người kia. Nhỏ giọng nói
-Tớ cho cậu.. bớt giận nhé ? Tớ xin lỗi vì không nói trước với cậu.. Ninh đừng giận tớ nha ?
Hắn nhìn cậu đang đang nhỏ giọng nài
nỉ hắn liền có chút hụt hẩng trong lòng. Rõ ràng việc cậu làm đối với hắn là vô cùng đáng giận .
Nhưng khi người này cất giọng xin lỗi hắn liền không thể kiềm lòng vứt luôn cơn giận ra sau đầu. Hắn khổ tâm phất tay nói
-Ờ ờ , mệt quá về chỗ mới của mày đi. Xin lỗi vì sự hung dữ lúc nãy của tao.
Thấy hắn đã bình thường trở lại cậu cũng có chút thở phào. Liền mỉm cười , còn vẫy vẫy tay chào hắn trước khi đi.
Mà không biết người kia sắp tức ói máu tại chỗ.
Đổi chỗ mới xa "crush" khiến lòng cậu cũng có chút bồn chồn nhưng mà phải đành thôi. Vì cậu muốn tránh mặt người kia để suy nghĩ chắc chắn hơn việc rằng mình có nên tỏ tình và bước tiếp với người kia không.
Huhuuu cậu cũng khổ tâm muốn chết.
Cả tiết học , cậu cứ thấy lạnh lạnh sống lưng.
Học thì cũng không vô nổi , dù ngồi kế cậu cũng là dạng học bá tài ba. Không biết có phải là có chút không quen hay là vì nhớ người kia hay không nữa...
Kiềm lòng không đặng cậu liền giả vờ quay ra sau lưng mượn đồ gọt bút chì của bạn học để nhìn người kia một chút.
Ai dè vừa quay xuống liếc mắt nhìn đã thấy người kia vẫn luôn chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt lạnh lẽo như dao găm xẹt qua khiến cậu giật mình. Nhanh chóng mượn xong cậu liền lập tức quay lên cứ như sợ rằng chậm một giây phút nào liền sẽ bị ánh mắt kia nuốt chửng.
Huhuuu hình như cậu ấy giận mình thiệt rồi , nhưng mà tất cả là tại cậu ấy màaa.
Cứ làm tim mình đập như muốn rớt ra ngoài vì mấy câu mập mờ như vậy thì mình chịu sao nổi đây huhuu T_T
____
Ba má ơi sốp kh nhớ là sốp đã up cái plot "Sẫu dưa" này năm ngoái r luôn á 💔 mới up có chap cái trốn , nay up bù kh biết có ai đọc kh nữa 💔
Đừng ai mắng sốp nha , sốp khóc nãy h rồi á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com