Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3." Bùi Tổng"

Đến lúc này nhìn đám khốn nạn kia đang run rẫy sợ hãi mà nắp vào người bố mẹ của chúng hắn liền buồn cười.

Hắn vừa vỗ lưng cho em , nhìn bọn dơ bẩn kia so với những con chó hoang hèn nhát và dơ bẩn thì chúng chẳng khác là bao , chúng đang cụp đuôi sợ hãi nhìn hắn.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng ra lệnh cho thư ký dẫn em đi thay quần áo rồi mua kẹo cho em, để hắn ở lại nói chuyện một chút.

Dương lưu luyến níu lấy tay áo hắn,  mếu máo gọi

-Anh..a..anh ơi, anh mau ra nhé ạ ? Em..em..với chú Thành chờ anh ạ..

-Ừm , em bé thay đồ rồi ra xe chờ tôi. Tôi sẽ ra ngay nhé.

Hắn khẽ cười rồi xoa nhẹ mái đầu nhỏ của em.

"Đáng yêu của tôi , tôi nhất định khiến chúng nó phải trả giá."

Khi em vừa ra khỏi cửa được một khoảng,  cũng là lúc Bùi Anh Ninh trở về. Ác ma đội lốt thiên thần.

-B..Bùi...t..tổng...coi như tôi xin anh làm...làm ơn tha cho con..con trai chúng tôi...xin á-

Hắn ra tay chẳng chút lưu tình,  nhắm thẳng mặt từng tên đã đánh em của hắn mà đấm xuống.

Cả đám bọn chúng trên dưới gần 6 thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn,  nít ranh mồm còn hôi sữa thì làm sao đánh trả lại được người đã từng học võ 10 năm như hắn.

Bọn chúng chỉ biết nằm yên chịu những cú đánh như trời giáng của hắn. Ba mẹ chúng dù có đứng ở cạnh bên cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Bọn chúng bị đánh đến mức người chẳng ra hình người,  hắn ra tay vô cùng tàn độc,  mặc cho bọn chúng cầu xin đến thảm thương 

Từng cú giáng xuống mặt chúng nó , hắn lại đặt ra một câu hỏi

*BỤP

-Khi mày đánh em ấy ,em ấy cầu xin mày có dừng lại không?

*BỤP

-Khi mày đánh em ấy, mày có biết em ấy cũng đau như khi tao đánh mày không?

*BỤP

-Lũ khốn kiếp chúng mày thấy em ấy ngốc nên muốn làm gì làm à?

Chúng nó toàn thân chằng chịt vết thương từ lớn tới nhỏ ,  mặt mũi bầm dập đến mức nhìn chẳng ra hình người nữa.

Nghe hắn hỏi thì chỉ biết dập đầu xin hắn tha mạng cho. Hắn sau khi đánh chán chê , liền quay lại ghế ngồi, rút trong túi ra khăn giấy đã chuẩn bị.

Cẩn thận lau sạch sẽ từng đốt ngón tay một, vì dùng tay đánh bọn chúng khiến tay của hắn bẩn rồi.

Không thể để đôi tay dơ bẩn này chạm vào người em bé của hắn được. Liền tỉ mỉ ngồi lau sạch chúng.

Sau khi lau xong , hắn rút điện thoại ra, sau một hồi chuông reo thì hắn cất giọng nói đều đều

-Rút tất cả vốn đầu tư vào công ty AHO và tất cả các hộp đồng nào của chúng ta liên quan đến đối tác hay các liên minh của công ty ấy.

-Sau 12h đêm hôm nay, tôi không muốn thấy bất kì thông tin về cái công ty rẻ rách ấy nữa,  xử lí đi.

Hắn dập máy,  quay sang nhìn thầy hiệu trưởng từ nãy đến giờ vẫn còn run rẫy ngồi ở ghế khi chứng kiến toàn bộ câu  chuyện trên.

Hắn nhướn mày nhìn ông ,rồi đánh mắt sang lũ khốn nạn kia đang ngồi bần thần trên sàn.

-Đuổi học đi. Vì tôi không muốn sự việc này diễn ra một lần nào nữa.

Ngưng một chút , rồi hắn nói tiếp

-À mà nếu sự việc này lặp lại một lần nữa, thì ông tự mình hiểu nhé ?

-D-dạ vâng thưa Bùi Tổng

Hắn rời đi , nhanh chân đi ra xe tìm em bé của hắn,  hôm nay bị đánh nhiều chắc em đau lắm,  chả biết mắt có còn sưng không,  bụng còn đau hay không.

Mở cửa vào hàng ghế sau , hắn liền nhận được cái ôm quen thuộc. Hắn mỉm cười đầy yêu chiều ôm chầm lấy em. Em bé của hắn rất thích được ôm.

Để em ngồi lên đùi mình,  hắn thơm thơm lên đôi môi chúm chím , cặp má mềm kia rồi hỏi

-Bé, trên người em còn đau chỗ nào không ? Bụng có còn đau không hả bé ? Lát tôi đưa bé đi gặp bác sĩ được không ?

Em bé của hắn vừa nghe đến đi gặp bác sĩ liền lắc đầu nguầy nguậy. Dụi dụi mái đầu tròn vào cổ hắn,  em nhỏ giọng hỏi

-Anh ơi,  khi nãy các bạn đánh anh không ạ ?

Hóa ra là lo cho hắn, hắn thơm chóc chóc vào má em , rồi nhỏ giọng nói

-Không đâu, các bạn ấy không đánh tôi , tôi chỉ mách bố mẹ các bạn ấy hư , nên các bạn ấy bị mắng một trận ra trò rồi. Từ đây về sau cũng sẽ không bắt nạt em nữa.

" Chúng nó không thể bắt nạt em được nữa, vì chúng nó chả còn cơ hội ấy nữa đâu."

-Dạ..

-Thế bé đã ăn gì chưa nào? Tôi kêu Thành đưa bé đi ăn nhé ?

-Hưm..ưm..em buồn ngủ..em muốn về nhà ạ..

Hắn bật cười trước sự đáng yêu quá đỗi của em, cứ như này hắn sẽ yêu em đến không dứt ra được mất.

Bánh xe chầm chậm rời khỏi cổng trường,  em nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ suốt chặng đường về nhà.

Hắn khẽ thơm lên tóc mềm của em, em bé của hắn tuy ngốc nhưng rất yêu hắn,  luôn biết nghĩ cho hắn, sợ hắn sẽ lo lắng, sợ hắn sẽ buồn.

Nhưng em ơi, em xứng đáng được nhận nhiều hơn như thế. Hắn đau xót trước sự hiểu chuyện đến đau lòng của em.

Cũng trách bản thân hắn còn nhiều thiếu sót,  chưa quan tâm đến em nhiều hơn. Sau chuyện này , hắn lại càng trân trọng yêu thương em hơn.

"Em bé ngốc yêu anh , khi anh chỉ cứu mạng em một lần.

Anh chàng băng lãnh yêu em , khi em là người đem đến ánh sáng cho đời anh."








____

🥰hỏng 😍 biết 🤩 nói 😘 gì 🥳 hơn 😊

Ai 🫣 nói 😚 gì 🤭 nói 😳 đuy 😏

Cacs mom iu ngur sóm nkaa⚘️🌺⚘️🪷🌷⚘️🌷🌺🌺🌻⚘️🌷⚘️🪻🌺🌹🏵🪷⚘️🪷🌷



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com