Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đưa em về nhà

Cậu không nói gì nhiều liền quay lưng đi về phòng riêng của cậu , đến khi quay lại trên tay lại cầm một tờ giấy đưa cho hắn. Hắn cầm tờ giấy kia lên đọc , đập vào mắt là dòng chữ

"Thỏa thuận trước khi ly hôn"

Hắn thắc mắc nhìn cậu , cậu chỉ nhướn mày bảo hắn đọc hết bản thỏa thuận. Nội dung bản thỏa thuận toàn những điều mà hắn cho là vô cùng quái gỡ. Nào là "Làm những chuyện như một đôi chồng chồng hạnh phúc. Chấp nhận mọi yêu cầu của cậu. Không từ chối , kháng cự những điều cậu làm mà phải tự nguyện đón nhận " và nhiều yêu cầu kì lạ khác . Và đặc biệt cuối tờ giấy thỏa thuận kia còn có dòng chữ đỏ đặc biệt chói mắt "Nếu đáp ứng các yêu cầu trong tờ thỏa hiệp kia , sau khi hết hạn 3 tháng đơn ly hôn sẽ được kí."

Hắn dù khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn suy nghĩ quá nhiều. Vì hắn muốn xem người này ở trước mắt hắn có thể giở ra được trò gì. Cầm bút kí vào tờ đơn thỏa thuận không suy nghĩ , sau đó trả về cho cậu. Hắn để ý thấy rằng cậu vuốt ve lá đơn kia rất lâu , như nâng niu , như trân trọng mà xếp thật gọn gàng tỉ mỉ. Mỉm cười dịu dàng nhìn hắn cậu nói

"Thỏa thuận đã hoàn thành. Cố lên nhé , chỉ sau 3 tháng anh sẽ được giải thoát khỏi tôi thôi."

Đến khi lần nữa nằm trên chiếc giường quen thuộc , hắn lại có cảm giác kì lạ. Vì người nằm cùng hắn không phải là những người bạn tình khát cầu yêu thương từ hắn. Mà người bây giờ chính là chồng nhỏ của hắn. Hắn cũng không nhớ rằng đã bao lâu rồi hắn mới trở về căn phòng này kể từ hơn 1 năm trước. Người nằm cạnh hắn vẫn chưa ngủ , quay sang nhìn hắn một chút sau đó mỉm cười đầy trìu mến , vuốt nhẹ tóc hắn cậu khẽ hôn lên rồi nói

"Anh Ninh ngủ sớm nhé , hôm nay anh đã vất vả rồi."

Đúng vậy, hôm nay là ngày bắt đầu của tờ thỏa thuận kia. Cậu yêu cầu hắn dọn về phòng ngày trước của cả hai để ngủ , không được ngủ riêng. Vì giờ cả hai đã "quay trở lại" là cặp đôi chồng chồng ấm áp ngày trước. Hắn không cự tuyệt , để rồi khi nằm trên giường ngủ , bao kí ức chợt ùa về. Người kia vẫn dịu dàng như ngày trước , khiến lòng hắn cho chút khó tả. Thao thức cả đêm , quay sang nhìn người kia chẳng biết là bao lần mới có thể khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Đến khi trời sáng, cảm nhận được ánh nắng chiếu vào mắt , hắn có chút khó chịu mà nhăn nhíu hết cả mặt mày. Bỗng , hắn cảm nhận có thứ gì đó mềm mại đang làm loạn khắp mặt mình. Vội giật mình mở mắt , đã thấy cậu ngồi bên mép giường , cả người ngồi ngược sáng che nắng chiếu vào mắt hắn. Cậu ôm lấy mặt hắn khẽ lắc qua lại , môi mềm tinh nghịch mổ chóc chóc lên mặt hắn đầy thỏa thích. Chỉnh tóc cho hắn xong xuôi cậu nói

"Anh à , mau dậy thôi trễ giờ làm mất. Em đã nấu xong đồ ăn sáng rồi , anh mau xuống ăn một chút nhé ?"

Giọng nói dịu dàng dễ nghe của cậu lọt vào tai hắn khiến tim hắn có chút nhộn nhạo, bất tri bất giác gật đầu. Đến khi bóng dáng cậu khuất sau cửa hắn mới cảm nhận được rằng trái tim mình đang đập một cách rộn ràng. Chồng nhỏ của hắn vẫn luôn dịu dàng , nhẹ nhàng và thuần khiết như ngày đầu quen nhau. Hắn khó khăn dẹp mớ suy nghĩ đang rối loạn trong đầu mình.

Đứng trước gương hắn tự nhủ với chính mình rằng hắn đã hết yêu cậu , hắn đã phản bội cậu . Sao lại có thể vì một chút hành động trêu ngươi của cậu mà nhất thời rung động được . Tất cả chỉ là ảo giác , chắc chắn là do cậu muốn giở cái trò kì quái này ra để níu kéo hắn.
Nếu cậu đã muốn diễn như thế , hắn cùng cậu diễn.

Và đến khi hắn ngồi ở bàn ăn cũng đã là chuyện của 30 phút sau. Bàn ăn đã sớm được lắp đầy bởi những món mà hắn yêu thích. Chắc hẳn cậu đã thức rất sớm , hắn thoáng nghĩ . Hơn 1 năm trời không ăn lại cơm nhà , nói thẳng ra là cơm cậu nấu. Khi ăn mùi vị vẫn ngon vẫn đậm đà không thay đổi. Thậm chí còn ngon hơn trước rất nhiều. Nhìn sang cậu vẫn là một tên nhóc kén cá chọn canh như ngày trước. Vì suốt buổi ăn cậu chỉ ăn toàn cơm trắng , nếu không là chỉ toàn ăn rau. Chướng mắt , hắn ngồi tách xương cá cẩn thận sau đó gấp qua bát cậu. Sau đó dửng dưng trưng ra vẻ mặt như có như không mà thản nhiên nói

"Bớt kén ăn một chút. Không ai chiều nổi tính khí này của em đâu , kể cả tôi."

Nghe xong câu đó cậu không nói gì chỉ mỉm cười sau đó yên ắng ăn hết bát. Đến khi ăn xong , ra tiễn hắn đi làm. Nhìn cà vạt hắn có chút lệch, cậu khó chịu đứng chỉnh cà vạt cho hắn. Miệng lẩm bẩm như ông cụ non mà quở trách hắn giống như một đứa trẻ dù đã sắp sửa bước sang 30 mấy tuổi đầu . Khiến hắn dù có muốn nghe hay không vẫn phải nghe. Hắn bật cười nhìn cậu , vừa khó chịu vừa xen lẫn bất lực. Tính tình này của cậu vẫn không thay đổi là bao. Hắn bật cười nghĩ.

Đến khi chiếc Mercedes kia rời khỏi gara cũng là lúc nụ cười trên môi cậu nhạt dần. Tính khí của cậu không ai chịu nổi thật sao ? Kể cả hắn ? Cậu mỉm cười, lấy ít thuốc từ ngăn kéo nhét hết vào miệng. Không cần nước uống mà chỉ từ tốn nhai nát , sau đó chậm rãi nuốt xuống.

Không chịu nổi cũng không sao , vì chính cậu cũng sắp không chịu nỗi bản thân mình nữa rồi.









------

Trời ơi sốp quên sốp đang viết fic luôn á ^^
Hổm rài sốp đi coi bộ Revenge love 😭 ai đang coi hú sốp với nè . Mình cày chung cho vui , trời ơi hổm rài sốp mê bộ đó muốn xĩuuuu 😭
Các mom cũng cày đi , đáng yêu nhắm áaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com