4. Đưa em về nhà
Thấm thoát đã trôi qua một tháng , hắn cảm giác như mọi chuyện cứ diễn ra như ngày hai người vừa cưới nhau. Sáng thức dậy trong cái ôm ấm áp của người kia , bàn ăn đã được dọn thịnh soạn , một ngày ba bữa , không trùng lấy một món. Ăn sáng xong , cậu sẽ chỉnh cà vạt cho hắn sau đó trao cho hắn một cái thơm lên má trước khi đi làm.
Những ngày đầu hắn còn cảm thấy điều đó vô cùng sến súa , nhưng rồi ngày qua ngày , hắn cảm thấy đó dường như là một "thủ tục" trước khi hắn đi làm. Hắn đột nhiên có chút cảm giác thích thú. Đến giờ ăn trưa của công ty cũng bất giác mà ngóng trông ở cửa phòng làm việc xem ai kia đã đến hay chưa.
Vì từ khi "nối lại tình xưa", ngày nào cũng thế. Cậu đều làm cơm trưa mang đến công ty cho hắn. Hôm nay cũng thế , giờ cơm trưa đã đến , nhưng chờ mãi đến lúc sắp qua giờ cơm trưa vẫn không thấy bóng dáng người kia xuất hiện. Lòng hắn có chút bồn chồn. Vì hắn biết ,hơn 1 năm nay , ngoài ở nhà thì cậu không đi đâu cả, vì phòng khám cũng sớm đã đóng cửa. Nên cậu chắc chắn sẽ không có việc gì bận rộn mà lại đến trễ như vậy.
Hắn hết đi tới đi lui trong phòng , lại mở hẳn cửa phòng làm việc ra để chờ người. Hắn thầm nghĩ , không biết đã bao lâu rồi cảm giác muốn quan tâm một người đến thấp thõm lo âu như này mới trở lại. Nhớ ngày khi cả hai còn hạnh phúc , hắn từng nói với cậu rằng , nếu được thì sau này hắn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày mỗi giờ. Vì nếu không nhìn thấy cậu hắn liền vô cùng lo lắng , nhưng giờ nghĩ lại , hắn không biết bản thân đã bỏ bê cậu trong bao lâu. Lời hứa năm xưa cũng như bay theo gió mà đi mất. Hắn lại chìm trong hồi ức xưa cũ. Đến khi có một tiếng gọi thất thanh kêu lên hắn mới giật mình định thần lại.
"Giám đốc , giám đốc ! Không hay rồi , dưới sảnh đã sảy ra chuyện rồi !"
Hắn liếc nhìn cấp dưới một cái , người cậu ta nhễ nhại mồ hôi. Vừa thở dốc vừa kể lại cho hắn nghe sự việc diễn ra dưới đại sảnh.
Hôm nay, vẫn như thường lệ , cậu đến công ty đem cơm cho hắn. Vào đến sảnh chào hỏi nhân viên qua một lượt liền bước đến thang máy dành riêng cho giám đốc để lên tầng của hắn. Nhưng chân vừa định nhấc lên bước vào cửa thang máy , tóc cậu đột nhiên bị giật mạnh một phát , khiến cậu không kịp trở tay nên đã ngã nhào về sau. Cơm canh trong hộp vì va đập mạnh mà vươn vãi hết lên sàn. Cậu khó chịu ngước mắt lên nhìn thủ phạm.
Là một cậu trai nhỏ , nhìn vẻ ngoài liền biết đây không phải là tên nhóc của một gia đình bình thường. Chắc hẳn cũng là một tiểu thiếu gia , cả người đều toát ra vẻ "tôi là người có tiền". Nhưng cách hành xử lại bốc lên mùi "tôi là kẻ thất học". Cậu nhìn cậu ta , gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm , hỏi
"Cậu đây là đang hành xử kiểu gì ? Muốn đánh nhau ?"
Nhìn dáng vẻ người trước mặt đột nhiên cậu trai kia có chút sợ hãi. Chẳng phải nói người chồng trên danh nghĩa của anh ấy là một người yếu đuối , nhu nhược hay sao ? Sao giờ lại như một tên thẳng nam mạnh mẽ như vậy. Tuy có chút chột dạ sợ hãi, nhưng cậu nhóc vẫn cứng mồm châm chọc hỏi
"Yếu như anh mà cũng đòi đánh tôi ? Nực cười. Nhưng mà anh chính là cái tên chồng ẻo lả , yếu đuối trên danh nghĩa của anh Ninh đây sao ? Hứ , nhìn mặt đúng thật là không thể cương nổi mà."
Cậu ta như sổ một tràng vào người cậu , bằng những lời lẽ thô tục , lăng mạ. Cậu đứng lên ngang hàng với cậu ta , vuốt lại mái tóc vừa nãy bị cái móng chó của cậu ta làm rối. Cậu khó chịu nhìn xuống cậu ta hỏi
" Như thế nào là nhìn mặt tôi mà cậu không thể cương được ?"
Nhìn quanh thấy mọi người đang nhìn về hướng này , cậu liền kéo cậu ta đến gần sau đó nói nhỏ một câu vào tai của cậu . Khiến mặt cậu ta từ trắng bệch , chuyển sang đỏ bừng mà vung tay tát mạnh vào mặt cậu một cái đau điếng rồi hét lên
"Con mẹ nó ! Cậu thì biết cái chó gì !"
______
Ai ? Ai đòi "hắc hóa" =))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com