Chương 1: Buổi sáng kỳ lạ
Buổi sáng ở ký túc xá HLE vốn yên tĩnh.
Tiếng gió thổi qua rèm, vài tia nắng lọt vào phòng Wangho, chiếu nhẹ lên khuôn mặt anh. Anh dụi mắt, vừa ngáp vừa với tay định lấy điện thoại, nhưng thay vào đó... anh chạm phải một thứ gì đó mềm mềm mà lại còn ấm ấm
"...G-g-g-gì đây? C-c-c-chuy-uy-uyện gì đang xảy ra đây......" — Wangho lẩm bẩm, cúi xuống.
Ngay trước mắt anh là một sinh vật bé xíu đang nằm cuộn trong chiếc chăn con vịt vàng mà anh mua cho Wooje hồi sinh nhật nhóc con này. Em bé với hai má tròn phúng phính như bánh bao, cái miệng hé hé, hơi thở đều đều. Cánh tay nhỏ xíu vung nhẹ, như đang mơ thấy gì vui lắm.
Wangho chết lặng.
Cái đầu anh trống rỗng anh nhớ là tối hôm qua Wooje mè nheo đòi ngủ với anh, còn hứa với anh rằng sẽ ngủ ngoan không đạp gì cả. S-s-sao mà bây giờ thức dậy bên cạnh anh lại là một nhóc con lạ hoắc nào đây . Anh cứ dụi đi dụi lại đôi mắt nhưng mà sao trông giống nhóc con nhà anh thế này ? K-k-k-không lẽ nào..... Anh liền trở dậy lấy tay chọt chọt vào má nhóc con đang ngủ khì khì trên giường và cất tiếng gọi khe khẽ :
"...Wooje ah "
Em nhỏ trên giường khẽ cựa mình một cái. Một đôi mắt to tròn mở ra, ngơ ngác nhìn anh. Rồi, một âm thanh mềm nhũn bật ra: "...a...taaa...taaa"
"Ờ...hahaaha đ-đây là cái gì vậy trời... Mình không nằm mơ đó chứ " Wangho chớp mắt liên tục.
Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt vừa ngơ ngác vừa quen thuộc ấy — đúng rồi, đó là ánh mắt của Wooje mà!
Không thể nào nhầm được.
"Wooje? Em... em bé lại rồi hả?"
Anh lắp bắp, tay run run chạm vào má em — má mềm căng, nóng ấm, còn thơm mùi sữa nhè nhẹ. Bé cưng nhìn anh, cười toe, rồi vung tay túm lấy áo anh.
"Giời ơi..."
Wangho ôm đầu, cố giữ bình tĩnh: "Bình tĩnh, Wangho. Có thể mình đang mơ. Ừ, mơ thôi. Đúng rồi chỉ là mơ thôi. Bây giờ mình đứng dậy tập thể dục, đánh răng là hết, là không còn giấc mơ kì quái nãy nữa nhỉ."
Nghĩ thông suốt rồi anh liền đứng dậy lết ra khỏi phòng, nhưng tiếng "ư a~" kéo lại. Bé con chống tay bò lồm cồm, trông như quả mochi sống động.
"Thôi xong... mơ gì mà thật thế này trời." Wangho đứng như trời trồng giữa cửa phòng, đầu óc quay mòng mòng. Anh đưa tay lên day thái dương, cảm giác mọi dây thần kinh đều đang căng như dây đàn.
Tiếng động nhỏ bé lại vang lên. Wangho từ từ quay đầu lại.
Bé Wooje đã bò ra khỏi chăn, ngồi trên giường, hai bàn tay mũm mĩm chống xuống nệm, mắt tròn xoe nhìn anh với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nhóc con phát ra một chuỗi âm thanh lách chách, nghe như đang cố gắng giải thích một vấn đề vật lý lượng tử cực kỳ quan trọng, nhưng tất cả những gì Wangho nghe được là: "ta.... da... b-baaaaaaaaa..."
Rồi, bé cưng đưa hai cánh tay ngắn ngủn về phía anh, với một cử chỉ đầy dứt khoát: "aaaa... aaaa!"
Vẻ mặt nghiêm trọng như ông cụ non cùng hành động đòi bế đầy tự tin ấy, đúng là... bản sao thu nhỏ không thể nhầm lẫn của Choi Wooje rồi, nhóc con cứng đầu và bướng bỉnh của anh đây dồi.
Wangho cảm thấy mi tâm mình co giật. Đây không phải là một giấc mơ. Hoặc nếu có, thì đây là một cơn ác mộng cực kỳ sống động và... thơm mùi sữa. Anh nhìn xuống bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình, rồi lại nhìn lên cái "bánh bao" di động đang ngồi chễm chệ trên giường.
"Không, không được hoảng loạn," Wangho tự nhủ, cố gắng hít một hơi thật sâu. "Phải lý trí. Khoa học. Biến hình. Phép thuật... à không, bỏ qua cái cuối."
Anh tiến lại gần giường, khẽ ngồi xổm xuống, đối diện với Wooje bé bỏng. Nhóc con nhìn anh chằm chăm bằng đôi mắt to tròn long lanh , cái đầu tròn xoe cứ nghiêng đi một góc dễ thương.
-- Wooje àh.... Wangho cẩn thận bắt chuyện, giọng mềm mỏng đến mức chính anh cũng không nhận ra"
-- Em có nhớ... tối qua em đã làm gì không
Bé cưng chớp mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, cái miệng nhỏ xíu hở ra chiếc lợi hồng hào . Bé con giơ tay lên rồi xoay xoay ra hiệu, mồm nhỏ xinh phát ra tiếng "aaaaaa" như nói rằng " hông biết wooje hông có biết , wooje ngủ với anh mò ~~~~~~~"
Wangho: "...hahaha anh thực sự cạn lời rồi "
Wangho lại ôm đầu. Anh cần cà phê. Anh cần ai đó tỉnh táo để xác nhận. Nhưng làm sao anh có thể lôi một em bé mặc đồ ngủ của Wooje ra khỏi phòng và giải thích với các thành viên khác rằng "người em út được các anh cưng chiều nhất đã bị thu nhỏ và mình không biết làm thế nào để đảo ngược nó"?
Chắc là mình phải giấu. Tạm thời.
Đúng lúc đó, bé Wooje kêu lên "aaaaaaaa" lần nữa, rồi vung tay túm lấy cổ áo Wangho, ý là anh bế bé , bé muốn bế á . Wangho mất thăng bằng, ngồi phịch xuống giường, vừa kịp đỡ lấy em bé trong tay.
Một thứ mềm mềm khẽ chạm lên má Wangho. Hóa ra là nhóc Wooje bé xíu đã dùng đôi môi xinh xinh của mình bo bo anh một cái rồi cười khúc khích, vùi mặt vào hõm cổ anh, miệng lẩm bẩm: "A... daa... aaaaa..."
Tim Wangho tan chảy một cách khó hiểu. Anh thở dài, ôm chặt lấy bé Wooje, cảm nhận hơi ấm mềm mại, mùi sữa ngọt ngào.
"Thôi được rồi, Wooje," anh thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com