Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Cả Dohyeon và Hwanjoong vẫn đứng như tượng, hai miệng chữ O to đùng đủ để nhét một quả trứng gà. Một lúc sau, Dohyeon chớp mắt liên tục, rồi chỉ tay run run về phía đứa nhỏ đang ngồi trong lòng Geonwoo:

— C-cái đó... là người thật đúng không...Geonwoo?

— Chứ anh đang nghĩ em bế mô hình thật ấy à??? — Geonwoo bĩu môi, giọng nửa tự hào nửa khoe của.

— Vậy nó là ai...? Con ai...? Đừng nói là của anh Wangho nha mày ?— Hwanjoong vẫn chưa kịp nắm bắt kịp tình hình.

Geonwoo hắng giọng, vươn vai đầy kịch tính:

— Xin giới thiệu với cả nhà , đây chính là... Choi Wooje — em út của chúng ta.

Hai ông thần đồng thanh cùng một lúc :

— HẢ????????? MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ HẢ GEONWOO

Cả hai lập tức phóng lại gần, mắt như muốn rớt ra ngoài. Dohyeon nhìn bé con trong lòng Geonwoo, rồi lại quay sang Hwanjoong, nói nhỏ mà vẫn đủ to để cả ba nghe rõ:

— Này Hwanjoong...... mày ơi cái thắng nhóc con này có giống Wooje không? Tao nhớ Wooje nhà mình cao mét tám mà...?

— Anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ...... em còn đang thấy như mơ đây này........nó cứ sảng sảng thế nào ấy anh ạ......

Trong khi hai ông thần còn đang lảm nhảm, thì bé Wooje trong lòng Geonwoo lại ngẩng đầu, đôi mắt đen láy tò mò nhìn hai khuôn mặt lạ lẫm. Sau đó, chẳng hiểu sao, nhóc con khúc khích cười một tiếng, giơ tay bé xíu ra như muốn chạm vào Dohyeon.

Dohyeon lập tức tan chảy:

— Aaaaaa cái tay nhỏ xíu kìa trời ơi, trông mềm mềm chưa kìaaa!!!

Geonwoo bật cười:

— Bế thử đi, coi nó có chịu không. Chả phải là anh nhận nó làm con rồi sao ????

Dohyeon vừa tính mở mở mồm ra nạt Geonwoo " Tao nhận nó làm con hồi nào ????", còn chưa kịp phản ứng thì Wooje đã với người về phía cậu, hai tay nhỏ xíu giơ lên đòi bế. Cậu xạ thủ quýnh quáng đỡ lấy, miệng không ngừng "ôi trời ơi" như bị trúng phép.

— M-m-m-mày ơi... nó nhẹ ghê... mà thơm nữa... trời ơi nó thơm mùi sữa thiệt luôn đó...

Hwanjoong đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, không nhịn được chen vào:

— Anh cho em bế với! Nhanh lên mau mau!!!! Em chỉ chạm một tí thôi màaaa!

— Khoan, khoan, từ từ, cẩn thận đầu nó — Geonwoo nhắc gấp.

Nhưng Hwanjoong đã nhanh tay luồn tay qua, bế bé Wooje vào lòng mình.

Bé Wooje vừa sang vòng tay mới thì tròn mắt nhìn, sau đó cười toe toét, hai tay túm lấy sợi dây áo của Hwanjoong giật giật, miệng ê a như đang hát.

— Trời đất ơi, cười rồi nè, nhìn cái miệng nhỏ kìaaa — Hwanjoong cười vang, cả người như mềm nhũn.

— Wooje-ya, là nhóc thật hả ???? Có nhận ra anh Lai của em không nèeee?

Wooje đáp lại bằng một chuỗi "ê ê a a", rồi cười rộ lên.

Geonwoo chống hông, nhìn bạn đồng niên và anh trai của mình tranh nhau bế nhóc mà cười như được mùa:

— Thấy chưa, giờ tin chưa là Wooje thật rồi hả?

Dohyeon quay sang, nghiêm túc gật đầu:

— Tin. Tin tuyệt đối luôn. Nhưng mà... mày ơi... làm sao mà từ Wooje mét tám thành Wooje tám ký vậy???

Geonwoo thở dài:

— Hỏi anh Đậu ấy, anh cũng không biết. Sáng nay dậy đã thấy cái bánh bao này trong lòng ảnh rồi.

Ba đứa nhìn nhau, đồng loạt thở ra một hơi dài — vừa hoang mang vừa buồn cười.

.

.

.

Ngay lúc đó, tiếng chân bước xuống cầu thang vang lên. Ba ông thần lập tức quay ra — là anh Đậu.

Wangho vừa thay áo xong, tóc vẫn còn ướt loà xoà, trên tay cầm một cái khăn lau. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt — ba thằng em to xác đang vây quanh cục mochi nhỏ xíu, cười ngơ ngẩn như vừa phát hiện sinh vật ngoài hành tinh — anh chỉ biết khẽ thở dài:

— Ba đứa tụi mày... có vẻ hết đường cứu rồi ha.

Geonwoo ngẩng đầu lên, giọng tỉnh queo:

— Hết cứu gì đâu, hyung, anh nhìn nè, Wooje nó cười với em luôn đó nhaaa~

Hwanjoong thì vẫn đang giữ bé trong lòng, miệng không ngừng than:

— Trời đất ơi anh ơi nó nhẹ lắm, nó mềm lắm, nó thơm nữa... anh ngửi thử coi...

— Tao không cần ngửi, tao tin mày luôn. — Wangho lườm, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Anh bước lại gần, giơ tay đón bé từ Hwanjoong. Wooje thấy anh, liền lập tức vươn tay về phía anh Đậu, hai mắt long lanh, như thể vừa phát hiện "cái ôm quen thuộc".

— Ừ, đúng rồi, lại đây với anh nào. — Anh đón lấy bé, giọng tự nhiên mềm lại.

Bé Wooje rúc vào lòng Wangho, dụi dụi má vào ngực anh, cái mùi thơm của nhóc con phảng phất quanh người . Cả ba thằng đứng nhìn, ánh mắt đồng loạt mềm xuống như tan chảy.

— Ê hyung, giờ phải làm gì với nhóc đây? — Geonwoo hỏi. — Nó không thể cứ ở trần mặc mỗi cái áo hoodie của anh được đâu.

Wangho gật đầu, liếc xuống bộ đồ tạm thời anh quấn cho bé bằng áo cũ của mình, khẽ thở ra:

— Ừ, anh cũng đang nghĩ đây. Giờ chắc phải đi mua sữa, đồ ăn dặm với mấy bộ quần áo nhỏ nhỏ cho nó.

— Sữa á??? — Hwanjoong chớp mắt. — Anh biết pha sữa à?

— Tao không biết thì mày biết chắc?

Câu trả lời khiến cả ba im re.

Geonwoo đứng gãi đầu:

— Hay là tụi mình tra mạng xem... "cách nuôi em bé tám tháng" hả anh...?

Wangho nhíu mày nhìn cậu, giọng nửa cười nửa thật:

— Ờm. Thế tra luôn cả "cách cho em bé uống sữa không bị sặc" giúp anh, kẻo lát mày làm nó ho anh khỏi cần đi bệnh viện cũng stress luôn.

Cả hai đồng thanh "Dạaaaaaa~~~" kéo dài, vừa nịnh vừa run.

Anh Đậu nhìn hai thằng nhỏ, rồi lại cúi xuống nhìn bé con đang nằm gọn trong tay mình. Wooje đang mân mê cái khuy áo trên ngực anh, miệng ê a không ngừng như đang cố "trò chuyện" bằng thứ ngôn ngữ chỉ riêng em hiểu. Cái đầu tròn lắc lư, hai má bánh bao phúng phính đến mức Wangho phải bật cười khẽ:

— Nhóc con à... em đúng là ông trời con thật đấy.

Dohyeon khoanh tay đứng cạnh, giọng tỉnh rụi đáp lại:

— Ông trời con thì vứt ra cửa đi cho rồi.

Wangho nghe xong liền trừng mắt nhìn cậu, lườm một cái rõ dài:

— Không phải chính mày nhận nó làm con đấy sao? Giờ dám vứt à?

Vừa nói, anh vừa cúi xuống, dụi đầu vào bụng sữa mềm mềm của bé mà thơm mấy cái liên tiếp. Bé Wooje bị cù nhột liền bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo vang khắp phòng, khiến không khí trong ký túc xá bỗng ấm đến lạ.

Geonwoo lập tức giơ tay:

— Anh ơi! Cho em đi mua sữa với quần áo nha! Em biết chỗ bán đồ trẻ con ở gần Campone đó!

— Ờ, đi luôn đi, tiện thì mua thêm khăn sữa với ít tã.

Hwanjoong hí hửng chen vào:

— Tao, cho tao đi nữa! Để tao đẩy xe cho!!!!!

Dohyeon cũng chẳng kém, cũng hí hửng kêu lên:

— Thế để tao đi cũng tao canh chừng hai đứa mày.

Wangho nghe vậy chỉ biết nhìn Geonwoo với Hwanjoong như nhìn hai đứa con nít hăng hái lần đầu được ra chợ. Anh đành thở dài, nói gọn một câu:

— Rồi. Thế mấy đứa chuẩn bị đi, nhớ đội mũ, mang khẩu trang vào. Dohyeon quản chúng nó cho tốt nhé!

— Được rồi anh, em biết rồi! Anh trông thằng nhóc con cho cẩn thận 

— Dạaaaaaa!

Chưa đầy một phút sau, ba người đã biến mất khỏi phòng khách, để lại anh Đậu ngồi lại trên ghế sofa, trong lòng vẫn là cục mochi nhỏ đang mút ngón tay ngon lành.

Anh khẽ vuốt tóc bé, giọng nhẹ như gió:

— Giờ thì... chúng ta phải đi rửa mặt đã nhé nhóc con, phải thật thơm tho mới được nhaaaa....

Wooje nghe thấy tiếng anh liền ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh rồi bất chợt bật cười, tay nhỏ vỗ vỗ lên áo anh hai cái.

Tiếng cười trong trẻo ấy vang lên giữa căn nhà sáng sớm, khiến Wangho cũng không kìm được mà mỉm cười theo — nụ cười dịu dàng, pha chút ngờ ngệch, của một người anh lớn vừa được "tặng" thêm một đứa em bé bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com