Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Anh đứng dậy, một tay bế nhóc, một tay lấy khăn nhỏ.

— Nào, đi thôi. Anh với em phải thơm tho rồi ba cái ông kia về mới được khen chứ, hiểu hông?

Bé "ê a" một tiếng, chẳng hiểu gì, nhưng hai tay vẫn bám chặt cổ anh, đầu dụi vào ngực anh như con mèo con. Wangho bật cười khẽ:

— Ừ rồi, biết rồi, ôm thì ôm thật chặt vào nhé, anh rửa mặt xinh cho nhé.

Anh đặt bé ngồi trong lòng, vắt khăn ấm, lau mặt cho bé từng chút một. Wooje khụt khịt mũi, rồi cười hì hì như đang được chơi trò gì vui lắm.

— Nào ui......chu choa bé nhà ai xinh thế nhỉ, để anh chụp một tấm ảnh nhé --- Nói rồi Wangho nhanh tay lấy máy ra chụp ngay một bức Wooje nhỏ đang tròn mắt há mồm nhìn anh để tí đăng lên khè ba nhõi nhà anh......

Nhóc con trong lòng chẳng hiểu gì, nhưng vẫn cười híp mắt, má phúng phính rung rung theo từng tiếng cười. Anh nhìn mà chỉ biết khẽ lắc đầu:

— Nhìn mặt thôi là thấy ghét rồi kìaaaa... trời ơi, cái gì dễ thương dữ vậy nè.

Anh vừa nói xong thì Wooje lại mút tay, nhìn anh chăm chăm.

— Được rồi, anh hiểu mà. Đói rồi chứ gì? Ba ông kia mà không mua sữa nhanh là lát nữa anh cũng phải đi xin ké của bên mẫu giáo mất thui.

Anh thở dài, tựa lưng ra ghế, dỗ bé tựa lên vai mình. Wooje lim dim, ngáp một cái to tổ chảng, miệng mấp máy như mèo con buồn ngủ.

— Ngủ luôn hả? Cái tướng này đúng là chỉ biết ăn rồi ngủ thôi, y chang mấy con mèo péo nhà anh.

Nói thì vậy nhưng mà giọng anh toàn là yêu thương. Một tay anh khẽ vỗ lưng, một tay đỡ đầu bé. Chỉ một lát, hơi thở nhỏ xíu kia đã đều đặn, ấm áp phả lên cổ áo anh.

Wangho ngồi yên, nhìn xuống gương mặt đang ngủ say, khẽ cười.

— Em đúng là tai họa nhỏ mà anh lại chẳng thấy phiền chút nào...

Anh chợt nghĩ đến ba thằng đang hí hửng ngoài trung tâm thương mại, chắc giờ đang loay hoay giữa khu đồ em bé, cãi nhau xem chọn sữa vị vani hay vị yến mạch. Ý nghĩ đó khiến anh bật cười khẽ:

— Không biết ba ông kia của nhóc có mang về đúng đồ không đây... đừng nói lại mua nhầm tã cho cún là anh khóc luôn đó nha.

Bé Wooje vẫn ngủ say, môi mím lại như cười mơ. Wangho nhìn, khẽ kéo chăn nhỏ đắp lên cho bé, thì thầm:

— Thôi, ngủ đi nhóc con. Ba ông kia mà thấy cảnh này chắc ngồi ngắm em mất thui.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm lọt qua tán cây, rọi xuống hai người — một anh lớn tóc rối nhẹ, đang ôm trong tay "em bé tám ký" của mình, vừa buồn cười vừa dịu dàng đến lạ.

Còn ở đầu kia thành phố, ba anh nhỏ đang chen chúc trong khu đồ trẻ em, mặt đứa nào cũng đỏ lựng vì không phân biệt nổi quần bé trai với váy bé gái.

Và đâu đó, một ngày mới của đội HLE bắt đầu — không phải bằng buổi tập chiến thuật, mà bằng nhiệm vụ sống còn: "Mua đồ cho nhóc Wooje."

Còn ở đầu bên kia, ba anh nhỏ của HLE đang trong tình trạng hỗn loạn thật sự.
Hwanjoong ôm điện thoại tra danh sách "đồ cần mua cho em bé 8 tháng tuổi", Geonwoo thì đẩy xe hàng với vẻ mặt mơ hồ, còn Dohyeon... người duy nhất có vẻ bình tĩnh nhất, lại đang cầm hai cái bình sữa mà nhìn như đang so sánh vũ khí tối tân.

— Anh ơi, cái nào xịn hơn? —Geonwoo nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc như đang chọn chuột gaming.

— Loại này giữ nhiệt tốt hơn. —Dohyeon đáp, rồi chau mày. — Nhưng cái này in hình gấu nhìn dễ thương hơn.

Hwanjoong chen vào, giật lấy hai cái bình:

— Thế thì mua cả hai đi! Lỡ bé Wooje không thích gấu thì còn có vịt!

— Mày tưởng đây là mua cho mày à? — Dohyeon liếc nhẹ.

— Chứ sao! Em ấy là em út của cả đội, phải mua đồ cưng nhất chứ! —Hwanjoong vừa nói vừa hăm hở lôi thêm một bịch tã. — Ơ mà tã size nào ta?

Cả ba đồng loạt im lặng. Geonwoo nhìn gói tã, rồi quay qua hỏi nhỏ:

— Bé Wooje... nặng bao nhiêu ký ta?

— Ai biết, hồi đó còn người lớn, anh đâu có bế nổi, giờ bé tí thế kia chắc tầm tám ký? — Hwanjoong đoán bừa.

— Tám ký là size S hả?

— Không, chắc M... hay là L...

Ba cái đầu cùng chụm lại nhìn bảng hướng dẫn in trên bao tã. Cuối cùng, Dohyeon nghiêm túc kết luận:

— Mua hết. Size nào cũng lấy một gói.

Hwanjoong trố mắt:

— Anh điên à, mua hết mấy size về chỗ đâu mà để?

— Còn hơn về nhà mà thiếu, anh Đậu bóp cổ chết đó. — Dohyeon nói dửng dưng, nhưng giọng cực kỳ lý trí.

Geonwoo vừa đẩy xe hàng, vừa lẩm bẩm:

— Sao mua đồ cho baby còn mệt hơn cả cập nhật meta game vậy trời...

Đi thêm vài phút, ba người rẽ vào khu quần áo trẻ em. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba đứng hình: nào là váy hoa, váy ren, áo yếm, rồi mũ tai thỏ, tất heo hồng, giày vịt vàng... màu sắc rực rỡ như một trận bão cầu vồng.

Hwanjoong hét lên :

— MẸ NÓ TRỜI ƠI DỄ THƯƠNG QUÁA!!

Cậu lao vào như được buff tốc độ, tay lôi ra hết áo này đến mũ kia, mắt sáng rỡ lên tưởng tượng trùm những thứ này vào người nhóc thúi ở nhà.

— Nhìn cái áo này nè, có in con vịt nè ! Thằng nhóc Wooje đó thích vịt đó nha!

— Ừ mua đi mua hết đi . — Dohyeon nói nhưng tay đã lăm le nhắm cái bộ hình con gấu cho thằng con trai ở nhà của ảnh =))))

Geonwoo lẽo đẽo đi sau, tay cầm một chiếc váy hồng rực, nghiêm túc hỏi:

— Cái này... có phải áo ngủ không?

Hwanjoong suýt nghẹt thở vì cười:

— Trời đất ơi, đó là váy công chúa đó Geonwoo ơi!

— Ủa, nhìn giống áo ngủ mà... — Geonwoo ngơ ngác thật lòng.

Dohyeon, dù ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi cũng khẽ cong lên. Anh đặt lại cái váy, kéo hai đứa kia lại :

— Tập trung. Mua đồ cần thiết thôi, không phải đi sắm thời trang cho búp bê.

— Nhưng Wooje là búp bê thiệt mà! — Geonwoo phản ứng ngay. — Mặt bánh bao, da trắng, cười cái là muốn xỉu luôn!

Hwanjoong gật gù đồng tình.

— Chuẩn. Nhìn mà muốn cắn má thiệt.

— Hai đứa thôi đi... — Dohyeon thở dài, nhưng cái tay thì nhanh nhẹn vơ đống đồ đang trong tầm mắt rồi nhét hết vào xe đẩy.

Rồi họ bắt đầu gom đồ thật sự: bình sữa, phấn rôm, dầu dưỡng, sữa tắm, khăn ướt, yếm, chăn mền... Cái xe hàng nhanh chóng đầy ắp đến mức Dohyeon phải đẩy thêm một xe nữa.

Hwanjoong vừa đi vừa nói không ngừng:

— Anh Đậu mà thấy tụi mình chăm thế này chắc cảm động khóc luôn á.

— Anh Đậu mà khóc là vì hết tiền chứ không phải cảm động đâu. —Geonwoo chen vào, khiến Dohyeon bật cười khẽ.

Họ dừng lại ở quầy đồ chơi. Trên kệ là cả hàng dài thú bông, lục lạc, và mấy món đồ phát nhạc. Geonwoo cầm lên một con vịt cao su, bóp thử, "chít" một cái vang khắp gian hàng.
Hwanjoong cười khanh khách:

— Mua con đó đi! Wooje mà nghe là cười liền!

Geonwoo lại bóp thêm một cái nữa, vui đến mức Dohyeon phải giật lấy, càu nhàu:

— Thôi đủ rồi, người ta nhìn kìa.

Hwanjoong vẫn chưa chịu dừng, chỉ tay sang một con gấu bông khổng lồ bằng nửa người mình:

— Cái này! Phải có cái này, bé nằm ôm ngủ mới ngon!

— Cái đó để trong xe sao mang về? — Dohyeon nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực.

— Em ôm! — Hwanjoong tuyên bố hùng hồn.

— ...Tùy. — Dohyeon thở ra, bỏ cuộc.

Khi ra quầy thanh toán, nhân viên nhìn ba anh chàng cao to xếp hàng giữa rừng đồ trẻ em, ai cũng ôm nào bình sữa, gấu bông, tã, váy, mũ... Cô thu ngân cười khẽ:

— Các anh sắp làm bố hết hả?

Ba người đồng loạt:

— KHÔNG!!

Không khí im bặt hai giây. Geonwoo gãi đầu:

— À, không... tụi em đang mua cho đồng đội.

— Đồng đội... tám tháng tuổi? — Cô gái cười đến mức phải cúi xuống.

Hwanjoong cười trừ, còn Dohyeon chỉ im lặng quẹt thẻ, coi như không quen ai.

Cuối cùng, ba người rời khỏi trung tâm thương mại, mỗi người ôm một túi to, trông chẳng khác gì vừa đi siêu thị gia đình. Geonwoo vác con gấu bông to tướng, Hwanjoong thì đội cái mũ tai thỏ mới mua cho vui, còn Dohyeon ôm chặt túi sữa công thức như ôm tài liệu mật.

— Mệt y như bootcamp luôn... — Geonwoo than thở.

— Còn vui hơn bootcamp chứ — Hwanjoong cười, quay sang Dohyeon. — Anh thấy không, đội mình giờ có baby thiệt đó nha!

Dohyeon im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

— Ừ. Mà chắc anh Đậu đang toát mồ hôi trông em ấy kìa.

Cả ba cùng phá lên cười.

Xe vừa lăn bánh rời bãi đỗ, mặt trời cũng đã lên cao. Một ngày mới của HLE bắt đầu — không phải bằng buổi tập chiến thuật căng thẳng, mà bằng một nhiệm vụ bất ngờ nhưng ấm lòng: "Mua đồ cho nhóc Wooje."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com