Chap 1
Nắng chiếu xuyên qua những tán lá cây, tiếng chim hót cùng với cái nắng chói chang của mùa hè. Đây là thời gian mà chúng tôi được nghỉ hè sau kì thi chuyển cấp và có lẽ cũng là kì nghỉ hè đã bắt đầu câu chuyện về thời thanh xuân tươi đẹp.
****************
Tại trường THPT Xuân Giang
* Reng Reng Reng Reng * tiếng chuông báo hiệu năm học mới đã đến các bạn học sinh đều đã nhận lớp và nhập học hết từ nhưng tháng đầu của kì nghỉ hè.
" Ê! Như Tuyết qua đây bên cạnh tớ còn chỗ trống."
Hừm, đó là người bạn thân của tôi tên là Phương Như Tuyết
Như Tuyết là một cô gái xinh đẹp, có thể nói cô gái manh vẻ đẹp sắc xảo. Đôi mắt của cậu ấy như biết nói luôn to tròn và long lanh có thể nói là một ánh mắt rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tôi và cậu ấy đã chơi với nhau chắc được 2,3 năm rồi.
" Thằng kia đi chậm lại " * tiếng bước chân chạy nhanh *
Xuất hiện trước cửa lớp: " tao đến trước tao thắng lát mày mua nước cho tao! "
" Thằng quỷ này. "
Đúng vậy, đó là 2 người bạn mà tôi vừa nhắc đến, người chạy vào lớp trước chính là Hoàng Khôi Nguyên và người còn lại là Dương Minh Thành.
Nhưng tên khốn Khôi Nguyên đó là người bạn từ bé tới lớn của tôi có thể nói là thanh mai trúc mã và là người có thời gian chơi với tôi dài nhất
Còn tôi là ai ư? Tôi là Thời Linh Châu là người theo dõi câu chuyện đến khi nó kết thúc
Thật trùng hợp làm sao mà cả 4 chúng tôi đều học chung 1 lớp nhưng như thế cũng đủ vui rồi
" Cả lớp đứng! "
" Chào tất cả các em, cô tên là Nhã Lâm sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A2 chúng ta trong quãng thời gian cấp 3 của các em, chúng ta hãy đồng hành với nhau và có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau nhé! "
Kết thúc ngày đầu tiên đi học, các tiết học chủ yếu là giao lưu giới thiệu giữa học sinh và các giáo viên bộ môn và các bạn cùng lớp làm quen với nhau và phân chia các chức vụ trong lớp
Linh Châu: "Tuyết à! Chờ tớ chút tớ đi xuống nhà xe lấy xe cùng cậu rồi chúng ta về. "
Như Tuyết: "ok"
Khi xuống nhà xe và lấy xe có lẽ tôi đã có 1 khoảnh khắc làm thay đổi thời học sinh cấp 3 của tôi.
" Ê Huy mày nhìn cái gì thế đi mau lên đứng đây chậm một chút nữa là tắc đường khỏi đi về bây giờ. VƯƠNG GIA HUY!! "
Cô gái ấy đã vô tình chạm phải ánh mắt của đàn anh trong trường. Chính xác là hai ánh mắt của hai bên đều đã nhìn thấy nhau. Nhưng... Như Tuyết thấy anh ấy đang nhìn mình với ánh mắt có thể nói là nhìn đểu, cô cảm thấy thật khó hiểu nhưng cô cũng không vừa liền liếc lại anh ấy. Dù cái nhìn đầu tiên có vẻ không thiện chí nhưng đó sẽ là một mối duyên đầy ngọt ngào trong những năm tháng sắp tới.
Buổi tối ở nhà của Như Tuyết
" Ăn cơm đi con bé này sao mà cứ vừa ăn vừa cắm mặt vào điện thoại là thế nào hả? Thế hôm nay đi học như nào hả con gái." Mẹ Như Tuyết nói
" Cũng bình thường thôi mẹ con vẫn học cùng với Linh Châu, Khôi Nguyên và Minh Thành mẹ ạ! "
"Thế thì được rồi cố gắng bảo ban nhau học hành lên cấp 3 rồi không còn dễ như trước đâu"
" A TÌM THẤY RỒI!!!! Thôi con ăn xong rồi con về phòng đây." * Như Tuyết hét lên rồi chạy vụt về phòng
Hoá ra cô đã tìm thấy Facebook của anh chàng kia lạ thật liếc người ta rồi còn về tìm tài khoản mạng xã hội của người ta nữa chứ. Như Tuyết cứ ngắm nghía mãi tài khoản có hai chữ Gia Huy đó và nghĩ xem có nên bấm gửi lời mời kết bạn cho anh ấy ko. Nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn không bấm. Nhiều ngày sau đó cô có nhìn thấy anh chàng đó mấy lần ở trường, sau khi về nhà cô quyết định gửi kết bạn cho anh chàng kia.
Phía bên Gia Huy có thông báo gửi tới điện thoại. Là thông báo mời tham gia một page nào đó trên Facebook. Cụ thể tên page và nội dung là là " Như Tuyết mời bạn thích page và làm quen với cô ấy nhưng cô ấy không dám chủ động làm quen với bạn". Nghe thật thú vị
Như Tuyết bấm gửi xong cô liền thấy hồi hộp không thôi. Và nghĩ xem liệu anh ấy có đồng ý không. Cuối cùng thông báo hiện lên rằng anh ấy đã đồng ý thích page.
*ting* là tiếng tin nhắn: " hello "
Lúc này như có gió lùa qua sống lưng vậy Như Tuyết bỗng giật bắn mình và nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và sắc mặt cô gái ấy bỗng nhiên ửng hồng hai má mà có lẽ bản thân cô ko biết được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com