Chap 11
Sau tiết học đầu tiên, số thành viên tham gia thi đấu vẫn chưa đủ cho các hạng mục. Bỗng dưng có một bạn học sinh đứng dậy nộp đơn, cô gái này tên Phương Anh. Cô lên nộp đơn nhưng tên đăng ký lại không phải của cô gái ấy mà là tên của Như Tuyết. Lúc lớp trưởng đọc tên này lên Như Tuyết vô cùng bất ngờ.
" Này sao vô duyên vô cớ đi đăng ký tên người khác vậy. Tớ đâu có ý định tham gia với cả cũng không giỏi thể thao nữa ". Như Tuyết tức giận hét lớn
" Không phải mấy người bọn cậu giỏi lắm sao, thi đi giúp đỡ lớp có thành tích chứ ". Nói xong Phương Anh cùng nhóm bạn của cô ta cười âm lên như muốn chọc tức Như Tuyết. Như Tuyết tức giận định xông đến phía của Phương Anh nhưng đã được Linh Châu cản lại để tránh gây rắc rối. Như đã nói đơn đăng ký một khi đã viết vào thì không thể sửa được nên Như Tuyết đành ngậm ngùi tham gia.
" Được rồi đơn cũng đã đăng ký kệ bọn kia đi chúng ra sẽ xử lý họ sau giờ cậu cần tập luyện để thi đấu ít nhất cũng nên có thứ hạng gì đó ". Vì Phương Anh đăng ký cho Như Tuyết môn nhảy xà ngang nên nó sẽ không đơn giản như môn chạy được cô chưa từng thử môn này bao giờ.
" Aa khó chịu quá đi mất cái lũ kia "
Như Tuyết đang sầu não thì cô thấy Linh Châu bạn mình lại đi ra khỏi chỗ ngồi tiếp, cô không biết bạn mình lại làm gì đây.
Lại một lần nữa lớp trưởng công bố người đăng ký tiếp theo: " Phương Anh đăng ký tham gia chạy 1000m nữ ". Cô gái này đang cười vui sướng vì chọc tức được Như Tuyết thì nụ cười trên môi đã vội tắt khi nghe tên mình được xướng lên.
" Đã đủ thành viên tham gia thi, bây giờ tớ sẽ đi nộp danh sách này về cho trường ". Lớp trưởng nói xong rồi đem danh sách ra khỏi lớp. Không còn thay đổi được gì nữa mà vốn dĩ cũng không thể thay đổi mà.
" Này bọn kia chúng mày cố tình đúng không tại sao ghi tên tao vào đấy ". Phương Anh tức giận chạy sang bên bàn Như Tuyết ầm ĩ lên
" Ấy ấy nhìn cho rõ lại đi chứ xem ai là người bắt đầu trước, không có lửa thì sao có khói. Thôi bạn gì đó cũng cố gắng giành giải thưởng về cho lớp nhé đừng để không có giải gì là xấu hổ lắm đấy ". Như Tuyết với Linh Châu đập tay nhau rồi cười thích thú, mặc dù Như Tuyết cũng phải thi đấu nhưng thấy người bạn kia bị trả đũa trong lòng cô cảm thấy thật sảng khoái. Coi như gậy ông đập lưng ông với cô bạn xấu tính kia thôi.
Vì chỉ còn hai tuần nữa sẽ bắt đầu đại hội thể thao của trường nên các tiết tự học buổi chiều sẽ đổi thành giờ tập luyện thể thao cho các bạn học sinh có thể luyện tập trước khi thi đấu.
Buổi chiều trước khi đến trường để tham gia luyện tập, ở nhà Linh Châu:
" Này cậu đi đến trường hay đi lưu diễn mà mang lắm đồ theo thế. Nào là máy ảnh xong mặc cái gì nữa đây hả? Không thi mà mặc đồ như cậu vào chung kết vậy ". Khôi Nguyên nhìn cô với đầy thắc mắc nhưng... thấy cô gái ấy mặc bộ đồ này trong phút chốc anh cảm thấy cô gái nhỏ ấy thật dễ thương.
Linh Châu mặc một chiếc áo thun thể thao màu hồng phối với chiếc chân váy thể thao ngắn nhìn cô nàng mặc đồ giống đi đánh bóng tennis hơn là tham gia mấy môn thể thao ở trường. Ngoài bộ đồ ra tóc Linh Châu búi cao rồi cài thêm chiếc kẹp tóc đính đá nhìn lấp la lấp lánh, trên cổ cô đeo một chiếc máy ảnh. Dù chỉ là đến xem các bạn tập luyện chứ chưa thi chính thức nhưng cô vẫn muốn ghi lại mọi khoảnh khắc.
" Còn cậu có phải quá đơn giản không vậy, mà thôi tớ cũng không quan tâm. Cứ tập đi nhé em trai chị thấy khoảnh khắc nào của em đẹp thì chị sẽ chụp lại". Nói xong Linh Châu vỗ vai Khôi Nguyên một phát rồi cười cậu ta. Đúng là cặp đôi chó mèo, hai người này chí choé với nhau từ bé tới lớn, cảm thấy rằng một giây phút nào đó không cãi nhau là họ liền không chịu được.
" Tuỳ muốn mang gì theo thì mang đi mau lên không mọi người chờ ". Khôi Nguyên 3 phần bất lực 7 phần như 3 nhưng anh vẫn chiều theo ý cô bạn này của mình tuỳ ý để cô làm gì cũng được.
Tới trường, nhìn không khí bên trong đúng là náo nhiệt vô cùng.
" Ê nhìn vậy mà đông phết nhỉ ".
" Đông cái đầu cậu í. Trường bắt mỗi lớp đều phải có học sinh thi sao cho đều các môn thi thì cậu nghĩ có đông không hả con bé này ". Khôi Nguyên bất lực đáp trước sự vô tri từ câu nói của Linh Châu.
Linh Châu thấy cậu bạn kia nói xong liền quay ra lườm cậu ta một phát rồi chạy vào bên trong tìm xem bạn mình đang đứng ở đâu. Đi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy Như Tuyết.
" Ơ Minh Thành đâu không phải hẹn chiều nay cả nhóm mình đều đến xem hai cậu tập luyện sao ". Linh Châu thắc mắc
" Có cậu ấy tới rồi nhưng nãy hình như nhìn thấy bạn thì phải nên chạy đi rồi".
Vừa nói xong thì tự nhiên có bóng hình từ đâu đứng đằng sau cô phát ra tiếng nói.
" Em cũng thi thể thao à ".
Là giọng Gia Huy, nhưng hình như bên cạnh anh ấy có ai đó trông quen mắt quá. Ồ không ai khác là người bạn Minh Thành cùng đám bạn của Gia Huy mà lần trước gặp ở " căn thư viện lời nguyền " đó. Cũng dễ hiểu vì Minh Thành quen biết với Gia Huy nên cũng chơi cùng đám bạn của anh ta luôn.
Như Tuyết nhìn thấy Gia Huy cô có chút bất ngờ vì không nghĩ anh cũng tham gia nhưng cô lại bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của anh ấy trong bộ đồ thể thao. Vì chỉ đến tập luyện nên nhà trường cho phép mặc gì cũng được. Nhưng Gia Huy vẫn mặc trên mình bộ đồng phục thể dục của trường dù đơn giản nhưng vẻ đẹp của anh đúng là không thể chê vào đâu. Tóc anh ấy vẫn xoã xuống như vậy nhưng mặc bộ đồng phục này hình như thấy anh có cao hơn chút, một điều không thay đổi là ánh mắt của anh vẫn luôn tập trung vào một mình Như Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com