Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

" Thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cái này có phải gọi là duyên không chứ anh thấy bọn anh với nhóm các em quá duyên luôn ". Thiên Kì từ sau lưng Gia Huy ngó ra rồi nói liên tục không ngừng nghỉ đồng thời phá tan bầu không khí tĩnh lặng từ lúc bọn anh xuất hiện.

" À cái này... em tham gia cũng có lý do bất đắc dĩ thôi". Như Tuyết trả lời câu hỏi ban nãy của Gia Huy, cô cũng bày tỏ luôn sự phẫn nộ kèm theo lý do mà mình tham gia thi đấu.

" Yên tâm đi em gái, là đàn em của Gia Huy thì cũng là đàn em của anh, chỉ cần em không ngại bọn anh sẵn sàng giúp. Với cả em cũng có đồng minh mà, tên Gia Huy này đăng ký chạy hẳn 1000m nam đấy ghê không ". Hạ Vũ như vừa an ủi Như Tuyết vừa nở nụ cười gian manh như không tin bạn của mình sẽ chạy nổi 1000m vậy. Nhưng tên Hạ Vũ này như có nét của hồ ly vậy. Có vẻ chưa giới thiệu về hai người anh em chí cốt của Gia Huy nhỉ. Có thể nói đây là bộ ba nổi tiếng trong trường đó. Ngoài Gia Huy mang vẻ ngoài học bá với nụ cười ấm áp kia ra thì còn hai anh trai Thiên Kì và Hạ Vũ nữa.

Hạ Vũ được mệnh danh là chàng trai của mọi cô gái. Trong trường còn có fan club dành riêng cho anh ấy nữa. Vốn là thiếu gia nhà giàu nên trên người anh luôn có khí chất của một người có tiền không sợ gì cả. Hạ Vũ có thể nói rằng anh ấy có nụ cười hồ ly, khi anh ta cười lên nhìn có chút giống cười đểu nhưng lại có thể đốn tim các cô gái trong trường. Chỉ cần anh ta xuất hiện thì anh chính là trung tâm. Còn Thiên Kì sao. Anh ấy có thể miêu tả như mọt sách chăng. Thiên Kì anh ấy đeo chiếc kính cận, anh ấy để tóc rũ xuống ngang chân mày, nhưng đạt nhiều thành tích trong trường, là con cưng của giáo viên trong trường môn nào cũng đều có tên của anh ấy trong bảng xếp hạng học sinh giỏi. Nét đẹp của anh ấy nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm hơn mọi người nghe giọng nói ấy giống như được sưởi ấm trái tim vậy. Vậy nên bộ ba siêu đẳng này rất được mọi người trong trường quý mến.

" Ơ anh Hạ Vũ, anh cũng học trường này à? " Linh Châu có vẻ quen biết anh chàng này nên liền thắc mắc.

" Tất nhiên, mà hôm trước ở thư viện anh tưởng chúng ta gặp nhau rồi cơ mà không nhớ à con bé này ".

" À hình như gặp rồi, em không có ký ức mà anh xuất hiện, không ấn tượng ".

" Thật là anh còn chào hỏi cả em với thằng nhóc Khôi Nguyên kia cơ mà ". Hạ Vũ thở dài rồi lắc đầu trước trí nhớ của cô bé này.

Vì gia đình của Khôi Nguyên và Linh Châu cũng là gia tình có tiếng trong giới doanh nhân và tất nhiên cũng rất có điều kiện quan trọng hơn gia đình của hai người bọn họ có hợp tác với gia đình Hạ Vũ nên việc bọn họ có quen biết nhau cũng là điều tất nhiên. Đúng là trái đất tròn thật, quay đi quay lại cuối cùng lại toàn là người quen với nhau.

Sau cuộc hội ngộ vừa rồi Gia Huy liền nói tiếp:

" Anh tưởng bọn em không tham gia còn định mời mấy đứa đi cổ vũ anh thi đấu nữa chứ..."

Chưa kịp nói hết câu Hạ Vũ nhảy vào nói: " Mấy đứa chỗ nào tưởng định mời có một đứa đổi ý định rồi à "

Tất nhiên nói xong câu này Hạ Vũ nhận một bàn tay của Gia Huy với biểu cảm cam chịu rồi.

" Không sao không sao anh xem thời gian thi rồi chạy 1000m nam sẽ thi đầu tiên còn xà ngang thi tận thứ 4 liền. Tức là mấy đứa bọn em có thể em bạn anh thi đấu và bọn anh cũng có thể xem các em thi đấu". Thiên Kì hình như biết được thứ tự thi đấu các hạng mục nên đã lên tiếng để mọi người có thể nắm bắt thời gian thi và đi cổ vũ.

Không biết sao nhưng nghe thứ tự thi các môn thể thao xong Gia Huy và Như Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm và vui trong lòng một chút.

" Được rồi nói đến đây thôi không tập luyện là không thắng được đâu. Bắt đầu việc ai người đó làm đi ". Thiên Kì nhắc nhở mọi người.

Như Tuyết có vẻ chật vật với môn nhảy xà ngang, cô nhảy thế nào cũng không thể qua được. Thứ nhất chưa kịp chạy đến xà là cô đã cảm thấy sợ không dám nhảy qua, thứ hai khi cô thử nhảy qua thì không thể nhảy qua xà được luôn làm xà bị rơi xuống. Linh Châu đứng bên cạnh cổ vũ bạn mình thì nghe thấy tiếng ai đó nhắc tới bọn cô.

" Ôi cứ như thế này thì làm sao mang giải về cho lớp được chứ kiểu này chắc thua tôi mất thôi". Là giọng của Phương Anh. Không hiểu cô ta cùng nhóm bạn của cô từ đâu tới tự nhiên đứng đây nói móc Như Tuyết.

" Thế cậu đã chạy được 10m chưa thế mà đứng đây nói to vậy, nghe bảo chạy được 5 bước lại than không thể chạy liệu có chạy được 1000m hay không đây cơ chứ thật xấu hổ thay cho lớp mà ". Như Tuyết thấy vậy liền đáp lại.

" Cậu.... Cứ chờ đấy ". Phương Anh tức giận nhưng vì Như Tuyết nói không sai nên cô không thể cãi lại. Bình thường không chạy bao giờ nay bắt cô ta chạy 1000m thật sự là quá sức không thể chạy nổi.

Linh Châu thấy Như Tuyết nói vừa ý cô quá cứ vậy đứng bên cạnh cười nghiêng ngả không ngớt. Cô không vừa mắt con bé kia từ lâu lắm rồi.

" Thôi được rồi đừng cười nữa giúp tớ tập đi nhảy kiểu gì cũng không qua được bực mình hết sức ". Như Tuyết sầu não thở dài.

" Kĩ thuật của em không đúng cứ nhảy thế thì không qua được đâu, để anh chỉ cho ". Có giọng nói sau lưng Như Tuyết cất lên, cô quay lưng lại thấy đàn anh đã đứng sau lưng mình từ lúc nào mà cô không biết. Nhưng không phải anh ấy đang tập luyện ở sân chạy sao, sao lại ở đây, trốn tập à. Một loạt những suy nghĩ khác nhau tranh giành xuất hiện trong suy nghĩ của Như Tuyết cùng với ánh mắt tròn xoe ngơ ngác của cô đang nhìn chằm chằm vào Gia Huy với nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: