Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

" Tiếp theo đây là hạng mục 500m nam, ai thi đấu hạng mục này hãy tập trung tại khu vực thi đấu đã chỉ định ".  Một lần nữa loa thông báo lại kêu lên. Lần này đến lượt Khôi Nguyên thi. Như Tuyết thấy cậu ta giống hệt Gia Huy sao mà không có chút biểu cảm lo lắng nào vậy chứ chả bù cho cô lo lắng gần chết mất ăn mất ngủ vì cuộc thi bất đắc dĩ này.

Khôi Nguyên bình tĩnh di chuyển vào vị trí xuất phát của mình. Anh nghe thấy ở phía ngoài sân hét lớn:

" KHÔI NGUYÊN CỐ LÊN CẬU MÀ KHÔNG ĐƯỢC HUY CHƯƠNG VÀNG THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH ". Linh Châu hét lớn cổ vũ bạn mình trên tay cô đang cầm chiếc bảng cổ vũ có tên Khôi Nguyên kia.

" Đã bảo huy chương vàng khắc tên Khôi Nguyên này mà ". Anh thì thầm với bản thân rồi quay lại nhìn Linh Châu lần nữa, anh nở nụ cười với cô rồi chuẩn bị tư thế xuất phát.

" Pằng ".  Tiếng súng hiệu lệnh bắt đầu vang lên lần nữa. Khôi Nguyên đang dẫn đầu, có thể nói vừa xuất phát anh đã tạo khoảng cách xa so với các bạn còn lại hoặc nói cách khác sân chơi này là của một mình anh . Có lẽ huy chương vàng được khắc tên anh chàng thật chứ không phải nói khoác. Không ngoài dự đoán của Khôi Nguyên, chỉ một thời gian ngắn anh đã bỏ xa mọi người và thong dong về đích đạt hạng nhất trong phần thi chạy 500m nam.

" Bạn em cũng giỏi thật đấy, bảo sao không thấy cậu  ta lộ vẻ lo lắng. Chắc biết được mình sẽ thắng rồi ". Gia Huy đứng bên cạnh nói chuyện với Như Tuyết.

" Thật sự là em không nghĩ cậu ấy chạy giỏi như vậy. Bình thường thấy cậu ta chơi thể thao nhưng không nghĩ lại chạy nhanh như thế. Đúng là con nhà người ta, giỏi toàn diện mà ". Như Tuyết phải cảm thấy nể phục người bạn này của mình.

" Anh không giỏi sao, anh cũng được huy chương vàng này ". Như Tuyết nghe xong câu nói này của Gia Huy liền bật cười vì sự tự luyến của anh. Cô không nghĩ đàn anh mình quen biết lại tự luyến như vậy.

" Này cho cậu đấy ". Khôi Nguyên sau khi được trao huy chương liền đi xuống cầm chiếc huy chương đó đeo vào cổ Linh Châu.

" Cho tớ thật hả. Cũng đúng huy chương này không nhờ tớ đăng ký dự thi cho cậu thì sao mà có được, cậu cho tớ là đúng rồi. Chụp kiểu ảnh kỉ niệm đi nào".

Linh Châu lấy máy ra rồi chụp kiểu ảnh cho cô và Khôi Nguyên.

" Ây da cố lên nào còn nốt bạn Tuyết của chúng ta thi xong là có thể đi ăn liên hoan rồi. Chiều nay thi xong đi ăn liên hoan đi được không. Cả mấy anh nữa có muốn đi cùng bọn em không? "  Linh Châu rủ cả mấy đàn anh có mặt ở đây cùng đi ăn liên hoan với bọn cô và tất nhiên ai cũng đồng ý hai tay hai chân.

" Cố lên Như Tuyết cậu làm được mà. Đi thôi ra khu thi đấu của cậu nào ". Mọi người an ủi Như Tuyết rồi cùng cô đi ra vị trí thi đấu để chuẩn bị.

Đang đi Linh Châu bỗng dừng lại vì gặp " người quen ".

" Ơ bạn Phương Anh này hình như theo tớ được biết thì chạy 1000m nữ thi xong rồi nhỉ. Xin lỗi nhé nãy bận quá không cổ vũ cậu được. Thế huy chương của cậu đâu rồi, hạng mấy thế ".

Linh Châu nói không ngừng nghỉ làm cho Như Tuyết bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười quên luôn cơn lo lắng về lượt thi sắp tới của mình. Còn về Phương Anh, như đã nói cậu ta không giỏi về môn thể thao này nay còn phải thi chạy 1000m nữ là điều không thể và thứ hạng sau khi thi xong của cô là 7/10 có thể nói là có cố gắng với người không biết chạy rồi. Sau khi nghe Linh Châu nói một tràng và bị cười nhạo Phương Anh thật sự tức điên lên định lao vào phía Linh Châu để xử lý cô nhưng Khôi Nguyên đã chạy lên trước Linh Châu ngăn Phương Anh làm hại cô bạn của mình. Dù lúc nào cũng cãi nhau nhưng chỉ cần Linh Châu gặp nguy hiểm thì Khôi Nguyên luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ.

" Thôi đi thôi đừng dây vào mấy đứa đấy nữa. Phiền phức ".  Như Tuyết thấy thế liền kéo bạn mình đi ra khỏi chỗ Phương Anh càng nhanh càng tốt để tránh xích mích xảy ra.

Cuối cùng sau một thời gian dài chờ đợi cũng đã đến lượt thi của Như Tuyết.

" Bạn học sinh Phương Như Tuyết đã sẵn sàng chưa nếu rồi thì vào vị trí xuất phát ". 

Như Tuyết hít một hơi thật sâu rồi sẵn sàng vào vị trí xuất phát. Bên ngoài bạn bè cô cổ vũ rất nhiệt tình, Như Tuyết nhìn họ và nhìn Gia Huy. Cô có thể thấy được ánh mắt anh như muốn nói với cô " em làm được, cố lên ". Như Tuyết nhớ lại những thứ mà Gia Huy đã chỉ cho cô cộng với những lần cô tự tập luyện và đã thành công, cô hít sâu thêm một lần nữa rồi xuất phát. Có 3 lần nhảy và kết quả sẽ tính theo làn nhảy cao nhất. Sau hai lần thi đầu tiên Như Tuyết đã thành công nhảy qua xà. Nhưng lần ba có vẻ không ổn. Lần thứ ba Như Tuyết vẫn thực hiện các thao tác như cũ nhưng khi chạy đến đoạn bật nhảy cô không may bị vấp chân và bị ngã ở trước khi kịp nhảy lên. Gia Huy cùng mọi người thấy vậy liền chạy vội lại xem cô có làm sao không. Cũng may chỉ bị xước xát nhẹ không ảnh hưởng đến xương khớp.

" Để anh đưa em đến phòng y tế ". Gia Huy lo lắng cho Như Tuyết muốn đưa cô tới phòng y tế để sơ cứu vết thương.

" Không cần đâu. Để một lúc nữa đi ạ em nghe xong kết quả đã rồi tới phòng y tế sau còn có hai người nữa là xong rồi. Chờ một chút được không ạ ".

Mặc dù rất lo lắng cho vết thương của Như Tuyết, nhìn vết thương nhẹ vậy thôi nếu để lâu bị nhiễm trùng thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thấy sự mong chờ của Như Tuyết, thấy được sự cố gắng của cô tới mức nào anh đành đồng ý để cô ở lại nghe kết quả xong rồi sẽ đưa cô tới phòng y tế sau.

Và cũng đã đến lúc công bố kết quả hạng mục nhảy xà ngang này. Như Tuyết cũng như bạn bè cô đều hồi hộp lắng nghe tên Như Tuyết ở thứ hạng mấy. Giám khảo đã đọc qua thứ hạng nhất, nhì, ba nhưng không thấy tên Như Tuyết trong đó. Cô có chút thất vọng và cũng lo lắng tên mình ngoài hạng 5. Sau đó ở thứ hạng thứ 4 giám khảo kêu tên " Phương Như Tuyết đứng thứ 4 trong hạng mục nhảy xà ngang".

Như Tuyết nghe tên mình nằm trong top 5 cô cảm thấy rất vui cảm thấy như vậy thôi là đủ rồi, nỗ lực của cô nàng đã được đền đáp.

" Nghe xong rồi có thể đi tới phòng y tế được chưa cô nương ".

" Ừm! " Như Tuyết gật đầu với Gia Huy rồi để anh đưa cô tới phòng y tế. Minh Thành thấy vậy định chạy ra giúp đỡ nhưng đã bị Khôi Nguyên giữ lại.

" Minh Thành cậu cố tình không biết hay không biết thật vậy. Để yên cho hai người họ có không gian riêng tư đi ". Linh Châu vỗ vai người bạn " khờ " của mình rồi lắc đầu bất lực trước sự vô tri của Minh Thành.  Khôi Nguyên thấy bình thường Linh Châu mới là người vô tri nhưng chỉ cần vào đúng chuyên môn của cô thì đúng là thông minh hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: