Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khoảng không tĩnh lặng Như Tuyết đã như hồn ở trên mây trở về và nhận thức được người nhắn tin cho mình là ai. Cô liền cầm điện thoại goi điện cho bạn mình tìm sự giúp đỡ hay tư vấn của ng bạn

" Help help! Tớ phải làm gì tiếp bây giờ "

" Có chuyện gì sao? "   Linh Châu đáp

" Cậu nhớ cái người chiều nay cứ nhìn tớ chằm chằm xong tớ nhìn lại không, tớ có kể cậu đó!!  Theo tớ biết đấy là đàn anh của mình học lớp 11, nhưng mà anh ấy cũng đẹp trai ha... "

" Vậy cuối cùng là có chuyện gì tự nhiên ngồi khen người khác đẹp trai vậy? Hay câu chuyện chỉ có mỗi thế đã làm cô gái xinh đẹp này phải cần giúp đỡ hả "

Như Tuyết vội nhớ ra cô định kể chuyện gì cho người bạn thân của mình và tập trung lại ý chính câu chuyện cô muốn nói.

" Biết gì không nãy tớ gửi kết bạn cho anh ấy ai ngờ người ta đồng ý thật lại còn chủ động nhắn tin cho tớ giờ phải trả lời như nào đây tự nhiên tớ run quá "

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích của Linh Châu.

" Ôi bạn tôi. Tớ tưởng cậu phải là cao thủ tình trường mấy cái vặt vãnh này cậu giải quyết dễ như không chứ sao tự nhiên run được vậy. Thật nghi ngờ người đàn ông kia biết đâu sẽ làm nên chuyện với cậu đấy."

" LINH CHÂU!! Thôi đi vừa mới nhìn thấy chưa kịp trò chuyện gì thì cậu muốn có chuyện gì được chứ, chỉ giỏi tưởng tượng, thực tế lên đi "

" Rồi rồi bạn tôi ơi! Thì cậu cứ trả lời tin nhắn anh ấy như bình thường thôi như cách cậu nhắn tin với tớ hoặc là... "

" Hoặc cái gì? "

" Hoặc cậu tìm lại tin nhắn với bạn trai cũ xem biết đâu hữu ích thì sao hahahaha "

Như Tuyết tắt ngang luôn điện thoại mặc cho người bạn kia của mình đang cười rất khoái chí. Cô giả vờ tức giận nhưng thật ra là cô đang ngại. Mặt Như Tuyết nóng bừng lên cuối cùng qdinh trả lời lại tin nhắn anh chàng kia cũng bằng chữ " hello " rồi tắt điện thoại không động đến nó nữa.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy Như Tuyết đã thấy Linh Châu ngồi ở ngoài phòng khách chờ mình cô thầm nghĩ : " quái lạ bình thường con quỷ này có bao giờ sang nhà mình sớm như này đâu nay vừa mở mắt đã thấy mặt "

" Ô dậy rồi hả, dậy giờ này là muộn lắm đấy nhé. Thôi cậu làm gì làm nhanh lên đi còn đến trường nay bảo đảm sẽ là một ngày tuyệt vời ở trường nhanh đi rồi kể cho "

Như Tuyết cũng không biết là có sự kiện gì ở trường mà khiến người bạn " phiền phức " này của mình lại hí hửng như vậy nhưng cô cũng mau chóng thay đồng phục chuẩn bị đồ cần thiết để cùng bạn mình đến trường, và bản thân cô cũng có một chút tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tới trường, liệu có gặp lại " anh ấy " hay không.

Trường THPT Xuân Giang có 1 truyền thống đó là mỗi học sinh mới vào trường sẽ được một đàn anh hoặc chị khoá trên bốc thăm hoặc thi đấu để chọn đàn em khoá dưới làm đàn em mã số của mình. Tức mỗi học sinh trong trường đều có mã số riêng và như đã nhắc đến các anh chị sẽ bốc thăm hoặc chọn thi đấu để dành được đàn em này. Cho nên nay là ngày mà đàn em và đàn anh được bắt cặp với nhau sẽ nhận mặt nhau.

Làm như này để làm gì ư? Nó giống đôi bạn cùng tiến vậy, trường học này cho rằng bắt cặp như vậy các em khoá dưới có thể hỏi các anh chị khoá trên những điều mình muốn biết và với kinh nghiệm là người đi trước các anh chị khoá trên sẽ giải đáp thắc mắc của đàn em hoặc sẽ hỗ trợ các em trong quá trình học tập, trải nghiệm hoặc vui chơi, bất cứ lúc nào cần giải đáp thắc mắc.

Không khí ở trường hôm nay sôi động hết mức ai cũng hồi hộp chờ xem đàn anh đàn chị sẽ đồng hành với mình là ai, như thế nào liệu có đẹp không, có tốt không hay có học giỏi ko,....

" Em là người mà anh bốc thăm trúng đây sao nhìn bảng tên và mã số có vẻ là đúng rồi đấy ".

Như Tuyết đang cúi xuống nhìn mã số mà mấy hôm trước trường phát cho cô mà cô chưa hiểu ý nghĩa bỗng có giọng nói trầm ấm cất lên khiến cô phải ngẩng đầu nhìn xem. Một chú gió nhẹ của mùa hè hoà với những tia nắng xuyên qua hàng cây, ánh mắt Như Tuyết như bừng sáng, long lanh nhìn người con trai vừa cất tiếng nói và chỉnh lại mái tóc mình vừa bị gió thổi qua.

Anh ấy là người mình đã chạm mắt ở nhà xe chiều hôm qua. Người con trai này có một chiều cao tương đối cao hơn cô một cái đầu, dáng người thanh toát với làn da ngăm cùng với mái tóc dài che mất lông mày nhìn vừa ngây ngô nhưng lại vừa bí ẩn. Cô rung động rồi. Hai ánh mắt đó lại một lần nữa chạm nhau nhưng lần này ánh mắt của cả hai đều long lanh, hơn thế nữa trong mắt họ lúc này chỉ có hình bóng của nhau. Nhìn cách hai người nhìn nhau như có một sự hoà hợp và có thể nói một trang mới của thời thanh xuân tươi đẹp đã được lật sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: