Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Cuối cùng chuyến thám hiểm này cũng đã tới. Như đã hẹn buổi tối tất cả đều có mặt đầy đủ trước cổng trường nhưng Linh Châu với Khôi Nguyên lại đến muộn hơn một chút.

" Xin lỗi vì đến muộn, tại xin bố mẹ mãi mới ra được khỏi nhà thông cảm thông cảm ". Khôi Nguyên và Linh Châu xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Vì nhà của hai người họ gần nhau nên mới có chuyện họ chơi với nhau từ bé và cũng vì thế nên một trong hai người bọn họ đi muộn thì cả nhóm sẽ phải chờ luôn hai người.

Vì buổi tối trường khoá cửa không ai được phép vào nên nhóm bạn đã quyết định trèo tường vào. Vì vị trí bức tường này luôn để học sinh trốn học hay đi học muộn trèo vào dễ dàng nên bức tường khá thấp ai cũng có thể vào. Nhóm bốn người bạn thay phiên trèo qua tường và đã thành công lẻn vào trường. Buổi tối không khí ở trong trường đúng lạnh lẽo và u ám. Tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc thêm cả tiếng bước chân. Giữa không gian tĩnh lặng như vậy thậm chí còn có thể nghe rõ cả hơi thở của nhau. Cứ như vậy bọn họ nối đuôi nhau đi tìm thư viện. Thư viện mang lời nguyền đó nằm ở tầng 4 của trường học, leo lên tới tầng 4 cũng đủ thở mệt rồi. Vì bây giờ mới 9 giờ 30 phút còn khoảng 30 phút nữa mới tới 10 giờ nên mọi người quyết định đứng bên ngoài phòng thư viện để chờ xem tới 10 giờ có hiện tượng lạ như đã nghe kể hay không.

Đang đứng bỗng có tiếng bước chân từ đâu vọng tới, càng lúc nghe càng gần nhưng cả bốn người bạn nhìn quanh trường rõ ràng không còn ai hết vậy tiếng này phát ra từ đâu còn chưa đến 10 giờ nữa mà. Không khí lúc này lại càng trở nên căng thẳng vì tiếng bước chân không rõ của ai kia. Cả bốn người bạn túm chặt lấy nhau rồi nhìn ra phía xa kia xem có ai không.

" Aaaaaaa "

Họ nhìn thấy một khuôn mặt trắng đang tới gần.

" Từ từ đã nhìn kĩ đi đâu có giống ma quỷ đâu người ta có chân mà ".  Khôi Nguyên vội nói

Dần dần mấy bóng hình kia tiến lại gần phía nhóm Như Tuyết, Minh Thành thấy thế cũng tiến lên mấy bước để nhìn rõ xem đối phương là ai.

" Ê mày hình như có người chung chí hướng với mình kìa, có vẻ họ cũng tò mò về căn thư viện này nhỉ ". Một giọng nói cất lên rồi cười khoái chí.

" Xin chào các bạn cũng đi thám hiểm thư viện à? "

" Ơ Như Tuyết "  - " Ơ đàn anh này "

" Hoá ra đều quen nhau hết à vậy thì vui quá rồi đi chung đi ".

Thật trùng hợp nhóm của Như Tuyết và nhóm Gia Huy đều vì tin đồn lời nguyền kia mà đi đến đây cũng coi như là có duyên. Nhóm bạn của Gia Huy có ba người gồm Gia Huy, Thiên Kì và Hạ Vũ.

" Anh Gia Huy là đàn anh của cậu á Như Tuyết?"  Minh Thành thắc mắc

" Ừ đúng rồi. Cậu quen anh ấy à?"

" Tất nhiên anh ấy là con trai bạn mẹ tớ mà bình thường tớ cũng hay qua nhà anh ấy chơi. Thật là sao anh bốc trúng mã số của bạn em mà không kể em vậy"

Gia Huy cười cho xong rồi quay đi không trả lời câu hỏi của "em người quen" này.

Đứng nói chuyện một hồi cũng đã gần 10 giờ, tất cả mọi người như đếm ngược thời gian để chờ xem liệu căn phòng này có sáng đèn lên hay không. Không gian im lặng chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở của mọi người. Bọn họ đi sâu hơn vào phòng thư viện, đã 10 giờ rồi nó vẫn tối như vậy.

" Bảo rồi mà làm gì có lời nguyền gì chứ toàn mấy tin đồn nhảm mà cũng tin ".  Vừa dứt câu bỗng có làn gió từ đâu đi qua sống lưng mọi người và lời nguyền thật sự đã xảy ra đèn trong thư viện đã bật lên nhưng cũng lại vụt tắt cứ vậy lặp đi lặp lại. Lúc này mọi thứ đều trở nên không chân thật tí nào nhưng có vẻ Gia Huy đã nhìn thấy gì đó ở phía trong góc thư viện cũng là nơi đựng cầu dao điện của thư viện. Có người ở đó, bọn họ từ từ tiến lại gần xem rốt cuộc là gì và cuối cùng biết được rằng điện phòng thư viện lúc sáng lúc bật là có lý do

" Giải thích đi cậu giả ma giả quỷ ở thư viện làm gì hả? "  Gia Huy hỏi người bạn kia và biết tên của cậu ra là Minh Lãng.

" Giải thích xong thì các cậu có thể cho qua và đừng báo cho thầy cô không. Tại vì tôi muốn làm một vài thí nghiệm nhưng cầu dao ở các phòng khác đều không thể sử dụng vì bị khoá có mỗi cầu dao ở phòng thư viện là không bị nên tôi mới đến đây vào buổi đêm để thực hiện thí nghiệm của mình ".

Mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hoài nghi nhưng cũng vì biết sự thật nên bỏ qua không tìm hiểu sâu thêm về thí nghiệm của cậu bạn kia nữa. Sau khi đã thám hiểm và biết rõ mọi chuyện tất cả nhóm bạn quyết định ra về nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì đên đêm bảo vệ trường sẽ đi tuần tra lại một vòng trường nên bây giờ chính là lúc bảo vệ đi kiểm tra khắp nơi, nhóm Như Tuyết và Gia Huy vội vã chạy đi tìm chỗ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: