Chương 1: Vương Triều Không Còn Phụ Hoàng
Đêm đó, trời không một áng mây, trăng tròn đỏ như máu treo lơ lửng giữa màn đêm lạnh giá.
Thái tử Lee Chang khoác chiếc áo choàng đen, mũ rộng vành che nửa khuôn mặt. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhưng phảng phất nét u uẩn của người từng mất tất cả. Phía sau lưng, kinh thành đang dần chìm trong tĩnh lặng - thứ tĩnh lặng giả tạo trước khi xác sống trỗi dậy từ các hầm ngục bí mật mà triều đình từng che giấu.
Người đời nói: "Thái tử giết cha vì ngôi báu."
Họ không biết rằng phụ hoàng của anh - đức vua - đã chết từ lâu. Cái xác sống trong hoàng cung kia không còn là con người. Đó là một con quỷ mang hình hài vua, được chính tay Tể tướng Cho và con gái mình - Hoàng hậu hiện tại - nuôi sống bằng máu người.
Lee Chang giết "ngài" trong một cái bẫy mà Tể tướng giăng ra trước mắt các đại thần trong triều đình. Nhưng máu văng ra không mang theo nước mắt của hiếu tử, chỉ là nỗi đau không thể gọi thành tên. Và ngay ngày hôm sau, anh trở thành tội nhân thiên cổ.
Ngay đêm đó, lệnh truy nã treo khắp kinh thành. Lee Chang trở thành quốc tặc.
Những người từng gọi anh là "điện hạ" đều quay mặt.
Đại tướng quân Yoon tự mình dẫn 300 quân tìm kiếm từng con phố để "trừ kẻ nghịch tặc".
Lee Chang không còn nơi nào để về. Anh bỏ lại áo bào, vương miện, và cả tên tuổi của mình.
Chỉ mang theo thanh kiếm của phụ hoàng năm xưa - thứ duy nhất chưa bị phản bội anh.
Giữa rừng sâu núi thẳm, anh lang thang qua những làng quê đã bị bỏ hoang. Xác người vương vãi. Xác sống lang thang.
Dân chúng đói khát, sợ hãi, không còn tin vào hoàng tộc, không còn tin vào ai.
Và đó là lúc Lee Chang nhận ra:
Dân còn thì nước mới còn
Muốn giành lại ngai vàng, không thể bằng kiếm. Phải bằng lòng tin.
Và lòng tin phải đổi bằng máu, bằng sinh mạng... hoặc là sự hy sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com