Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Giữa Sương Mù và Hy Vọng


Khi những bước chân nặng nề ngày một tiến sâu vào khu rừng lạnh lẽo, sương mù giăng kín như tấm màn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, Gyeom lại nhiều lần liếc nhìn người đàn ông đang đi phía trước.

Lee Chang vẫn giữ dáng đi thẳng lưng, ánh mắt sắc sảo và kiên định, như thể mọi gánh nặng của một quốc gia đang đè lên đôi vai ấy, nhưng người vẫn không cho phép mình khuỵu xuống.

Gyeom lặng lẽ bước lên, đưa cho ngài một túi da nhỏ chứa nước:

> “Thưa điện hạ, xin người uống chút nước. Thần đã chuẩn bị từ lúc rời đi.”

Lee Chang nhìn qua, ánh mắt dịu lại. Anh đón lấy, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Dù mệt mỏi rã rời, anh không cho phép mình dừng lại.

> “Nếu chúng ta dừng lại… có thể sẽ không bao giờ kịp.”

Càng đi, gió càng lạnh, những tán cây càng rậm rạp. Không khí dần nặng nề, ngột ngạt như có thứ gì đang giấu mình nơi đây. Nhưng rồi—giữa tầng tầng sương mù dày đặc, một vầng sáng tím nhạt mờ mờ hiện lên, giữa một gốc cây mục rêu bao phủ.

Gyeom thốt lên khẽ khàng:

> “Điện hạ… đó có phải là…”

Cả hai chậm rãi tiến lại. Giữa lớp lá khô, một cụm cây nhỏ, với những bông hoa tím nhạt tỏa ra hương thơm nhẹ như cỏ non và mưa đầu xuân, vươn mình lặng lẽ giữa núi rừng lạnh giá.

Lee Chang đứng sững, tim anh như nghẹn lại.

> “Là nó… là hình dáng mà ngự y năm xưa từng mô tả.”

Trong giây phút xúc động, Gyeom lập tức quỳ xuống đưa tay định hái một nhánh. Nhưng bàn tay cậu vừa chạm vào thân cây, một tiếng nói trầm tĩnh vang lên:

> “Khoan đã.”

Gyeom ngẩng đầu, Lee Chang đã đứng ngay cạnh, mắt nhìn cậu nghiêm nghị. Anh xé một mảnh vải từ tay áo quân phục, cẩn thận bọc lấy phần thân cây.

> “Nếu loài cây này thực sự liên quan đến sinh tử, có thể nó mang độc tính. Đừng để tay mình bị thương vì vội vàng.”

Gyeom ngỡ ngàng.

Đây là một bậc đế vương, người từng là thái tử, người mang trên vai quốc gia đại sự… vậy mà vẫn tinh tế quan tâm đến từng vết xước nhỏ của một kẻ thường dân như mình.

Gyeom cắn môi, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ:

> “Thần… cảm tạ điện hạ. Thần sẽ không quên điều này.”

Cả hai cẩn thận thu hái vài nhánh cây, gói gọn vào bao da. Họ không biết liệu đây có thực sự là lời giải cho tai họa kinh hoàng đang diễn ra, nhưng trong tim họ, lần đầu tiên ánh sáng của niềm hy vọng đã thắp lên một cách thật sự.

Trên đường trở về, gió núi vẫn rít từng hồi, nhưng trong lòng mỗi người… dường như đã ấm lại một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com