Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khoảnh Khắc Người Không Hay Biết


Trong lòng một khe núi hẹp, nơi ánh sáng chỉ len lỏi qua từng kẽ lá dày đặc, hai người đàn ông ngồi nép mình sau những tảng đá phủ rêu xanh, tránh xa khỏi tầm ngửi máu của lũ xác sống.

Sau khi dựng một góc nhỏ an toàn bên bếp lửa vừa tàn, Gyeom trải vải, đặt những nhánh hoa tím lên một mặt phẳng, bắt đầu cẩn thận phân loại và xử lý từng phần thân cây.

Bàn tay quen thuộc với dược thảo không hề run rẩy, ánh mắt chuyên chú như thể quên mất rằng bản thân mình không phải là một đại phu, mà chỉ là một người từng giúp dân nghèo vượt qua những cơn sốt rét, những cơn đau bụng triền miên vì nghèo đói và thiếu thốn.

Lee Chang ngồi gần đó, ban đầu định phụ giúp nhưng những lọ thuốc, kim châm và mảnh vải tẩm thảo dược khiến anh cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc giữa kho dược liệu. Không lâu sau, cơ thể mỏi mệt vì cuộc hành trình dài và bao nhiêu ngày căng thẳng khiến anh không cưỡng được cơn buồn ngủ.

Khi Gyeom quay lại để báo đã chuẩn bị xong, thì người đàn ông mà anh từng nghĩ chỉ là một kẻ cao cao tại thượng kia… lại đang tựa đầu vào cành cây, ngủ rất sâu.

Khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, giờ đây lại mang một vẻ yên bình đến lạ. Gyeom chưa từng thấy Lee Chang yếu đuối hay dễ tổn thương như thế, nhưng chính sự mỏi mệt vô tình bộc lộ ấy khiến trái tim anh siết lại.

Cậu bước lại gần, từng bước khẽ như sợ làm gián đoạn một giấc mơ hiếm hoi. Rồi không hiểu sao, đôi mắt Gyeom lại dừng lại ở gò má sắc nét, rồi bờ môi hơi tái của người đang ngủ, và nơi yết hầu khẽ rung nhè nhẹ theo nhịp thở.

Không kìm được, Gyeom đưa tay lên… nhẹ nhàng chạm vào má anh.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, như thể muốn xác nhận rằng đây là thật – rằng người đàn ông đã nhiều lần bất chấp tính mạng vì dân chúng này… đang ở ngay đây, bằng xương bằng thịt, ngủ yên trong tầm tay mình.

Đúng lúc đó, Lee Chang hơi động đậy rồi mở mắt.

Cả hai chạm mắt nhau trong khoảnh khắc chỉ kéo dài chưa tới một giây, nhưng đủ để Gyeom tim đập loạn lên. Cậu vội rút tay lại, giọng lắp bắp đầy vụng về:

> “Thần… định gọi người dậy… thì người đã tỉnh rồi…”


Lee Chang không đáp. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoặc cũng có thể… anh đã cảm nhận được điều gì đó nhưng lựa chọn im lặng.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mấy cánh hoa tím rung rinh như mỉm cười.

Gyeom quay đi, vội rót nước, giấu đi ánh mắt vừa hoảng hốt vừa lúng túng. Trong khi đó, Lee Chang chống tay đứng dậy, khẽ nhìn sang Gyeom, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com