Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bầu Trời Và Giấc Mơ Xa Lạ

Đêm ấy, gió thổi nhẹ qua từng kẽ lá, sương đọng thành hạt mỏng trên vạt cỏ. Hai người ngồi bên bếp lửa nhỏ giữa khu rừng yên ắng, nơi chẳng còn tiếng gào rú của xác sống, cũng không còn tiếng khóc than của dân lành.

Chỉ có tiếng nứt lách tách của củi cháy và bầu trời sao lấp lánh trên cao.

Lee Chang ngồi tựa lưng vào thân cây, mắt ngước nhìn những vì sao xa xôi. Một lát sau, giọng anh khẽ vang lên:

> “Lúc ta thiếp đi… ta đã mơ một giấc mơ rất lạ. Giống như… nó không thuộc về nơi này.”

Gyeom vừa nghiền những cánh hoa vừa quay đầu sang, ánh mắt dịu lại:

> “Là giấc mơ như thế nào, thưa điện hạ?”

Lee Chang im lặng một lúc, rồi chậm rãi kể:

> “Ta thấy một người thanh niên, dáng vẻ rất kỳ lạ. Cậu ta có mái tóc đen gọn gàng, đeo một chiếc kính tròn gọng đen trước mắt. Trên người mặc y phục màu xanh lam , nhưng lại khoác thêm một tấm áo trắng mỏng phủ đến đầu gối, giống như áo của ngự y… mà lại không giống. Mà thứ kỳ lạ nhất là… cậu ấy đang dùng dao, kéo, và cả những vật thể phát sáng… để mổ xẻ, chữa trị cho một con người. Thứ ánh sáng đó… không phải lửa, cũng không phải phép thuật… mà trông hiện đại đến mức khiến ta… sợ hãi.”

Gyeom tròn mắt, chớp mắt liên tục:

> “Hiện đại? Ý điện hạ là… giống như pháp thuật mà thầy phù thủy cũng chưa từng dùng?”

Lee Chang gật đầu:

> “Phải. Ta chưa từng thấy nơi nào như thế. Căn phòng rất sáng, mọi thứ đều trắng toát, không có đèn dầu, không có lửa… chỉ có ánh sáng phát ra từ trần nhà. Hắn nói những thứ kỳ lạ như ‘phẫu thuật’, ‘máy hô hấp’, và… ta nghe được tiếng máy móc chạy như tiếng nước chảy, rất êm.”

Anh ngừng lại, rồi quay sang nhìn Gyeom:

> “Cảm giác như… ta đang nhìn thấy một thế giới khác. Một thế giới vượt xa thời đại mà ta sống.”

Gyeom lặng đi, đôi mắt nhìn vào bầu trời sao đang lấp lánh phía trên họ. Anh cười nhẹ, nửa đùa nửa thật:

> “Có khi nào… giấc mơ của điện hạ là điềm báo? Có khi nào… thực sự có một thế giới khác tồn tại, nơi mà người ta có thể cứu người chỉ bằng những thứ điện hạ vừa mô tả?”

Lee Chang cũng khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng thành thật:

> “Có lẽ. Nhưng nếu thật sự có, ta mong một ngày nào đó… thế giới đó sẽ đến được đây. Để những người như chúng ta… không còn phải sống giữa sợ hãi và máu me.”

Gyeom khẽ nghiêng người, vươn tay chỉ lên một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời:

> “Nếu có thế giới đó… thần tin điện hạ rồi sẽ là người đầu tiên bước vào. Người luôn đi trước, dù có cô đơn đến mấy.”

Lee Chang nhìn anh, ánh mắt dịu lại. Giữa trời đêm lạnh giá, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng từng ngôi sao trên kia, như đang khẽ rung lên, chứng kiến một lời nguyện chưa nói thành lời:

Dù tương lai là đâu, dù thời đại này có còn kéo dài bao lâu… chỉ cần vẫn còn ánh sao, họ vẫn sẽ bước cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com