Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời Thú Tội Dưới Bầu Trời Mù Sương


Gyeom cẩn thận nghiền nát cánh hoa tím, lớp nhựa đặc quánh chảy ra như máu đông. Mùi hương nồng hắc bốc lên, khiến anh hơi cau mày. Theo lời Lee Chang, anh dùng đầu kim châm, nhúng nhẹ vào chất nhầy đó rồi gói lại cẩn thận.

Lee Chang khẽ nói:

> "Nếu nó thật sự là thuốc, thì sẽ giúp hồi sinh. Nhưng nếu là độc, nó sẽ bộc lộ ra ngay lập tức khi tiêm vào… một xác sống."


Họ chưa kịp quyết định sẽ thử trên thi thể nào thì từ phía sau những tầng lá rậm rạp, một bóng người khập khiễng bước ra. Gyeom lập tức phản ứng, rút dao găm thủ sẵn trong tay, chắn trước Lee Chang. Nhưng người kia… không phải xác sống.

Ông là một lão nhân râu tóc rối bời, gầy gò như chưa từng biết đến bữa ăn no, tay áo rũ xuống lộ ra hai cánh tay cụt đến tận khuỷu. Mỗi bước chân ông để lại vệt máu khô.

Giọng ông khàn đặc vì nhiều năm không nói:

> "Đừng dùng… đừng tiêm thứ đó vào ai cả… Thứ các người đang giữ… là tử hoa, không phải hồi sinh."


Lee Chang và Gyeom sững sờ. Người đàn ông ấy quỳ sụp xuống, nước mắt rơi không ngớt, dù ông không còn tay để ôm lấy mặt mình mà khóc.

> "Ta là ngự y Yoon Hwal… ta từng phục vụ hoàng cung… Ta đã chạm vào loài hoa ấy… bằng chính hai bàn tay từng cứu sống bao người, và rồi dùng nó… hại chết hoàng thượng."


Không gian bỗng lạnh hẳn đi.

> "Tể tướng Choo biết đến truyền thuyết cây hồi sinh. Hắn sai ta dùng nó trên người đức vua – vốn đã bị hắn đầu độc yếu sẵn – hắn muốn thử xem hoa có thể hồi sinh một người vừa chết hay không... Nhưng thay vì sống lại, hoàng thượng đã trở thành một… thứ quái vật. Điện hạ vẫn sống, nhưng không phải con người. Và rồi tể tướng lên kế hoạch cho thái tử chính tay giết chết điện hạ."

Lee Chang bước lên, hai mắt đỏ bừng, giọng anh run vì đau đớn:

> "Ngươi đang nói… phụ hoàng ta đã bị giết chết trước khi trở thành một xác sống, người chưa từng được sống lại… Chỉ là… một cái xác… bị ngươi biến thành… xác sống?"

Yoon Hwal gật đầu, ánh mắt khẩn cầu:

> "Phải… và để bịt miệng ta, Choo đã cho người chặt tay ta… giết ta… nhưng ta may mắn trốn được. Từ đó đến nay, ta sống ẩn trong núi, quan sát và thử nghiệm về sự lan truyền của hoa ấy… Ta biết nó không phải cứu người, mà là hủy diệt nhân loại."

Gyeom nhìn sang Lee Chang. Người đàn ông ấy—thái tử cao ngạo, lạnh lùng và đầy kiêu hãnh—giờ đây không thể giấu được nỗi sụp đổ từ trong lòng.

Người mà anh từng gọi là “phụ hoàng”, người anh từng ôm lấy và khóc trong ngày bị buộc tội, thật ra đã chết từ lâu… và được biến thành một món đồ thí nghiệm trong trò chơi quyền lực của Tể tướng.

Yoon Hwal tiếp tục, giọng nghẹn lại:

> "Ta không dám cầu xin sự tha thứ. Nhưng nếu có thể… xin hãy để ta đi cùng các ngài. Ta biết cách vô hiệu hóa chất nhầy của hoa. Biết đâu… ta có thể chuộc lại tội lỗi bằng cách ngăn nó giết thêm người."


Lee Chang không trả lời ngay. Anh quay đi, mắt ngước lên bầu trời âm u. Gió núi vẫn thổi, nhưng trong lòng anh là một cơn bão không tên.

Gyeom khẽ bước đến bên cạnh, nói đủ để Lee Chang nghe:

> "Nếu thần là người có thể quyết định… thần sẽ cho ông ấy một cơ hội. Không phải vì ông ta xứng đáng… mà vì dân chúng cần hy vọng hơn là sự trừng phạt."


Lee Chang nhắm mắt một lát, rồi gật đầu.

> "Được. Từ giờ, ngươi đi cùng ta. Nhưng nếu ngươi phản bội lần nữa… ta sẽ giết ngươi, dù ngươi không còn tay để cầm kiếm."

Yoon Hwal cúi đầu sát đất, run rẩy:

> "Tạ ơn điện hạ… tạ ơn ngài…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com