Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bí Mật Của Loài Hoa Hồi Sinh

Trong ánh lửa bập bùng phản chiếu lên vách đá nơi trú ẩn, gương mặt của Ngự y Yoon Hwal hằn rõ từng nếp nhăn sâu, như đã khắc ghi cả một đời tội lỗi và bí mật bị chôn vùi. Ông ngồi đó, đôi tay cụt quấn băng thô sơ, ánh mắt mỏi mệt nhưng sáng quắc khi nhìn vào Lee Chang và Gyeom.

> “Thần từng tin… rằng loài hoa tím ấy có thể cứu sống người đã chết… Nhưng hóa ra, nó chỉ đánh lừa lòng người bằng vẻ ngoài trong trẻo của mình.”

Giọng ông trầm khàn, vừa kể vừa hồi tưởng:

> “Lần đầu tiên thần thử nghiệm, là với một con nai rừng. Nó bị thương nặng, gần như không thể thở. Thần tiêm thứ chất nhầy tiết ra từ hoa vào phần trán nó—nơi theo thần, là giao điểm giữa sinh lực và linh khí.”

Ông ngừng lại, đưa mắt nhìn hai người, rồi tiếp tục:

> “Chỉ sau một khắc, cơ thể yếu ớt của con nai run lên, rồi bỗng bật dậy, mạnh mẽ lạ thường. Nhưng thứ trỗi dậy không còn là con nai hiền lành lúc trước… đôi mắt nó chuyển màu, sủa lên tiếng gầm như thú hoang. Nó lao về phía thần, tấn công như điên dại.”

Gyeom siết chặt tay. Lee Chang cau mày lắng nghe.

> “Thần chỉ còn cách bỏ chạy, may thay tìm thấy một hồ nước gần đó… thần lao xuống. Điều lạ là… con nai đột ngột dừng lại nơi mép hồ. Nó gầm gừ… nhưng không dám tiến thêm một bước. Rồi nó bỏ đi.”

Lee Chang khẽ nghiêng người tới trước:

> “Nó… sợ nước?”

Yoon Hwal gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hối hận:

> “Thần nghĩ nước chính là yếu điểm của thứ sinh linh bị cây hoa này chiếm giữ. Để chắc chắn, thần thử lại… lần này là một con chuột núi. Cũng biểu hiện tương tự. Nhưng lần này thần đã chuẩn bị trước một cái lồng bẫy. Khi con vật phát cuồng, thần nhốt nó lại, rồi thả cả lồng xuống hồ.”

Ông nuốt khan, ánh mắt trầm xuống như đang nhớ lại từng giây phút ấy:

> “Lạ thay, con chuột ngừng giãy giụa. Thần nghĩ nó chết… nhưng khi mở lồng, nó lại… tỉnh lại. Đôi mắt trở về bình thường. Nó nhìn thần… rồi bỏ chạy như chưa từng bị gì cả.”

Gyeom tròn mắt:

> “Ý ông là… nước có thể hóa giải sức mạnh tà ma từ loài hoa đó?”

Yoon Hwal gật đầu chậm rãi:

> “Không chỉ là nước… mà là nước sạch, từ thiên nhiên. Có thể trong cơ thể loài hoa ấy chứa thứ độc khí cổ xưa—một dạng ký sinh linh hồn. Khi vào huyết mạch, nó khiến cơ thể sống bị chiếm giữ, trở nên mạnh hơn, nhưng cũng mất đi ý thức, trở thành quái vật. Thứ nước tự nhiên ấy có lẽ là thứ duy nhất còn giữ được ‘linh’ của trời đất, có thể thanh tẩy.”

Lee Chang nhắm mắt, gương mặt hiện rõ sự nặng trĩu.

> “Vậy… phụ hoàng của ta cũng đã bị ép mang vào người thứ đó…”

> “Và thần là kẻ đã làm việc đó.” – Yoon Hwal cúi gập người, nước mắt nhỏ xuống, giọng run lên – “Thần không thể cứu đức vua… nhưng xin hãy cho thần cơ hội sửa sai. Dù chỉ một lần cuối cùng.”

Lee Chang im lặng rất lâu, rồi anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh như thép nhưng không giấu được sự mỏi mệt:

> “Nếu những gì ông nói là thật… thì ta sẽ cần ông. Không phải vì lòng thương hại, mà vì ta không thể để máu tiếp tục đổ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com