Chương 16: Tận cùng của niềm tin
Dưới ánh trăng đổ dài trên mặt hồ tĩnh lặng, ba người đàn ông — một vị Thái tử, một cựu ngự y bị ruồng bỏ và một cận thần đang chuẩn bị hy sinh — bước từng bước nặng nề về phía bờ nước lạnh giá. Gió rít qua từng tán cây như tiếng vọng thở dài của núi rừng, của linh hồn những kẻ đã khuất dưới tay của loài hoa chết chóc kia.
Gyeom nằm thẳng người trên tấm vải trải đá, mắt dán vào bóng lưng của Lee Chang — dáng người mà từ rất lâu, anh không chỉ đi theo vì trung thành… mà còn vì yêu.
Trong lòng anh là một biển trời hỗn loạn: hoài nghi, đau đớn, và khát khao chưa từng được gọi thành tên.
> "Nếu lần này ta không tỉnh lại… sẽ không còn cơ hội nào nữa để nhìn người ấy, để nói ra cảm xúc đã giấu kín bấy lâu. Nhưng dẫu vậy… được yêu người, với ta… là đủ."
Bất chợt, Lee Chang quay đầu lại, ánh mắt chạm vào anh. Gyeom vội quay mặt đi, cố giấu đi cảm xúc đang gào thét.
Lee Chang bước đến, ngồi sát bên anh, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh khi nắm lấy tay Gyeom khiến trái tim người cận thần thắt lại.
> “Ngươi có thể từ bỏ ngay bây giờ,” Lee Chang khẽ nói, giọng khản đặc.
> “Từ lúc bắt đầu, thần chưa bao giờ có ý định từ bỏ.”
Câu trả lời của Gyeom như một lời nguyện khắc cốt ghi tâm. Lee Chang siết chặt tay anh, đôi mắt không rời khuôn mặt người trước mặt:
> “Hãy trở lại. Ta… luôn chờ ngươi trở lại.”
Hai ánh mắt chạm nhau, không cần lời nào thêm — nhưng tim họ đã như bị dao cứa. Một lời hứa giữa lằn ranh sống chết, giữa hai trái tim lặng lẽ gắn bó mà chẳng thể nào gọi tên.
Lee Chang cầm lấy kim châm, bàn tay run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định. Anh nhìn Gyeom lần cuối, rồi nhẹ nhàng đặt mũi kim lên trán anh, dứt khoát đâm vào.
Gyeom nhắm mắt lại, như thể khắc ghi vĩnh viễn gương mặt ấy vào linh hồn mình trước khi rơi vào hư vô.
Chất nhầy của cây hồi sinh bắt đầu ngấm vào máu. Chưa đầy một khắc sau, cơ thể Gyeom co giật. Anh rên lên, giọng nghèn nghẹn:
> “Trong đầu… trong đầu thần có gì đó… đang ngọ nguậy…”
Ánh mắt anh bắt đầu đỏ ngầu, móng tay đen lên như sắp thối rữa, xương cốt kêu răng rắc. Bất ngờ anh bật ngồi dậy, thân hình chấn động, gân xanh nổi khắp cổ và trán.
Lee Chang giật mình lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Gyeom đã lao đến, tay siết lấy cánh tay anh, ánh mắt giao tranh giữa ý thức và bản năng.
> “A… a… Điệ..n...hạ...,t..a… không muốn… làm đau… người…”
Hơi thở dồn dập, giọng anh méo mó, run rẩy như một lời khẩn cầu.
Ngự y Hwal hét lớn:
> “Thưa điện hạ! Đẩy cậu ta xuống hồ! Nhanh! Nếu không cậu ấy sẽ không quay lại được!”
Lee Chang chết trân trong khoảnh khắc ấy. Anh nhìn Gyeom — gương mặt đầm đìa mồ hôi, đau đớn như bị xé làm đôi giữa con người và quỷ dữ.
Anh siết răng, kéo mạnh Gyeom, miệng gào lên:
> “Ngươi phải sống! NGƯƠI PHẢI SỐNG!”
Và rồi, giữa tiếng gió thét gào, Lee Chang nhắm mắt, dùng hết sức đẩy Gyeom xuống lòng hồ.
ÙMMMM!
Âm thanh vang dội khi thân thể Gyeom chạm mặt nước lạnh buốt. Anh giãy giụa dữ dội, hai tay vùng vẫy như đang chiến đấu với quỷ dữ trong tâm can. Bọt nước bắn tung khắp mặt hồ như máu thịt đang bị xé nát.
Lee Chang quỳ bên bờ, tay nắm chặt lấy đất đá, đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng đợt nước khuấy lên.
> “Làm ơn… Seong Yun Gyeom… quay lại đi…”
Nhưng rồi… mặt hồ lại trở nên tĩnh lặng.
Không còn tiếng động.
Không còn hơi thở.
Không còn gì cả…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com