Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hứa với nhau sẽ sống

Gió núi thổi cuồn cuộn, như tiếng than khóc từ muôn vạn linh hồn. Trên mặt hồ lạnh lẽo ấy, Lee Chang vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi làn nước đang dần tĩnh lặng như thể nuốt trọn linh hồn của Gyeom.

Bóng dáng ấy — người duy nhất còn ở lại bên anh, kề vai sát cánh cùng anh giữa đêm đen xác sống… giờ đang chìm sâu trong đáy nước lạnh buốt không một lời giã biệt.

Ngự y Hwal bước tới giữ lấy tay Lee Chang khi anh đang định nhảy xuống:

> “Điện hạ! Không thể! Dưới đó… quá lạnh… nếu cậu ta biến đổi, ngài sẽ…”

Chưa kịp dứt lời, Lee Chang đã quát lớn, đôi mắt đỏ hoe:

> “VẬY NGƯƠI NÓI TA PHẢI LÀM SAO?! CHỈ ĐỨNG NHÌN GYEOM CHẾT MÀ KHÔNG LÀM GÌ Ư?!”

Giọng nói như xé toạc cả đêm tối.

Ngay lúc ấy, một tiếng gào thét ghê rợn vang vọng trong rừng. Những cái bóng gầy guộc, run rẩy nhưng đầy khao khát máu thịt bắt đầu xuất hiện, đông như trấu rạ.

Lũ thay ma đã bị tiếng gào trước đó của Gyeom dụ đến.

Chúng tràn về phía hai người, mắt đỏ ngầu, răng nhe ra, tiếng rít vang lên như dội từ địa ngục. Không còn thời gian suy nghĩ, Lee Chang rút gươm khỏi vỏ, ánh thép phản chiếu ánh trăng như một lời tuyên chiến.

> “TA PHẢI GIẾT CHÚNG! PHẢI GIẾT SẠCH TẤT CẢ!”

Tiếng gươm rít lên, thái tử lao về phía đám xác sống với một cơn giận chưa từng thấy. Mỗi nhát chém như trút xuống nỗi đau, như đòi lại một phần hy vọng bị vùi lấp.

Nhưng chúng quá đông…

Ngự y Hwal lao tới chắn cho Lee Chang đúng lúc một con thay ma xé đến, ông hét lên, xô ngã con quái vật 

Cả hai ngã xuống nền đá, máu văng tung tóe. Ông thở dốc, gắng gượng nói:

> “Điện hạ… người đã hứa với Gyeom rồi… người phải sống… hãy sống để chờ cậu ấy trở lại!”

Lee Chang quay lại nhìn ông, đôi mắt đầy đau đớn. Dưới ánh trăng, anh trông thấy hình ảnh một người già cỗi, đầy lỗi lầm… nhưng cũng là một con người đang dùng mạng mình để bảo vệ lời hứa năm xưa.

> “ Yoon Hwal…” – Anh thì thầm.

Một cơn sóng xác sống ập tới.

Ngự y Hwal quay đầu lại, hét to lần cuối:

“CHẠY ĐI!! MAU LÊN!! ĐIỆN HẠ, HÃY SỐNG!!!”

Câu nói đó như chiếc khóa cuối cùng mở tung tâm trí Lee Chang. Anh nhìn ông lần cuối, như thể từ lâu đã tha thứ. Không phải vì ông là một trung thần hoàn hảo. Mà vì… ông đã chọn đứng lại để bảo vệ lời hứa giữa hai người đàn ông từng xem nhau là đối địch.

Lee Chang quay người, cắn chặt môi, lao đi vào rừng sâu, để lại sau lưng là tiếng hét, tiếng xác sống, và mùi máu nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com