Chương 18: Trở Về Từ Cõi Chết
Lee Chang bắt đầu cảm giác được mọi thứ như trở về lúc ban đầu, anh cô đơn lạnh lẽo trong núi cao, không một ai bên cạnh, anh cảm thấy mình như kiệt sức, cảm thấy mình vô dụng, những người thân cận cũng vì anh mà hy sinh, anh khụy xuống bất lực òa khóc như một đứa trẻ ,"phụ hoàng, thần nhi phải làm sao đây?. Lee Chang từ từ gục xuống thiếp đi vì kiệt sức, anh đã không còn sức chống chọi.
Trời vừa hửng sáng. Ánh Mặt Trời xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống mặt đất đầy sương, như đánh thức một linh hồn đang bị vùi sâu trong bóng tối.
Lee Chang nằm bất động trên lớp cỏ ẩm, gương mặt tiều tụy, máu khô bám trên khóe môi. Đôi môi tím tái run rẩy, mi mắt khẽ động đậy.
Trong cơn mê man, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai:
> “Giáo sư… giáo sư… Mau tỉnh lại đi…”
Lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng mà gấp gáp. Như từ một thế giới khác. Như tiếng vọng từ giấc mơ trước đây — giấc mơ về một người thanh niên mặc áo choàng trắng, dùng ma thuật hiện đại để cứu người.
Ánh sáng chiếu vào đôi mắt. Lee Chang mở mắt ra, nheo lại vì chói. Mọi thứ xung quanh mờ nhòe… cho đến khi anh thấy một bóng người đang bước lại gần từ phía Mặt Trời.
Người ấy cao lớn, dáng đi hơi khập khiễng, nhưng ánh mắt… là ánh mắt mà anh không thể nào quên.
> “Gyeom…” – Anh thốt lên, gần như không tin vào mắt mình.
Người kia mỉm cười, đôi mắt ấm áp như ngày đầu tiên họ gặp nhau
> “Là thần… Thần trở về rồi, điện hạ…”
Lee Chang tưởng như mình đang mơ. Anh đưa tay véo mạnh vào má mình. Đau. Rất đau.
Thực tại.
Anh không nói gì, chỉ lao đến ôm chầm lấy Gyeom. Siết thật chặt. Như thể sợ rằng buông ra… tất cả chỉ là một ảo ảnh tan biến trong sương sớm.
> “Đừng nói gì cả…” – Giọng Lee Chang run rẩy – “Cứ như vậy… chỉ một lát thôi…”
Họ ôm nhau, thật lâu, mặc cho gió thổi qua vai, mặc cho tiếng chim hót trong rừng báo hiệu một ngày mới đang đến. Cảm giác như cả thế giới này đã ngưng lại chỉ vì khoảnh khắc ấy.
Sau cùng, Gyeom mới cất lời:
> “Khi thần rơi xuống nước, có thứ gì đó… thứ mà người đã tiêm vào thần… nó sống. Thần cảm giác được nó bò ra khỏi trán… như một linh hồn lạc lối rút lui khỏi cơ thể.”
> “Rồi thần dần dần… lấy lại cảm giác… biết mình chưa biến đổi… Và thần bơi lên mặt nước.”
> “Khi thần lên bờ… chỉ thấy xác sống khắp nơi. Không thấy người đâu… Thần đã nghĩ… điện hạ đã rời đi… và rồi… thần thấy người gục bên đường…”
> “Thần đã cõng người đến đây.”
Lee Chang im lặng nhìn anh. Đôi mắt ngấn nước. Không còn lời nào có thể diễn tả được điều anh đang cảm thấy. Chỉ là — anh muốn nhìn khuôn mặt này mãi mãi.
> “Gyeom… ngươi đã trở về…” – Anh thì thầm – “Ta đã nghĩ mình vĩnh viễn mất ngươi rồi…”
Gyeom không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm nhẹ lên má Lee Chang, nơi còn dấu vết của những giọt nước mắt đêm qua.
> “Thần chưa từng rời đi, chỉ là… người đã tin thần quay lại, nên thần nhất định sẽ quay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com