Chương 19:Giấc Mơ Về Người Đàn ông Kì Quặc
Gyeom ngồi bên cạnh Lee Chang, ánh mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. Giọng anh trầm thấp, như mang theo dư âm từ một thế giới xa lạ:
> "Trong khoảnh khắc thần nghĩ mình sẽ chết... thần đã thấy một khung cảnh rất kỳ lạ. Giống như điều mà điện hạ từng kể với thần trước đó."
Lee Chang ngẩng lên, tò mò:
> "Ngươi đã thấy gì?"
Gyeom nhớ lại, giọng đều đều:
> "Thần thấy một người đàn ông ăn mặc vô cùng khác lạ. Tóc hắn ngắn, không dài như chúng ta. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh lam, bên ngoài khoác áo choàng trắng dài đến gồi, giống như người mà điện hạ đã kể cho thần nghe trước đó."
Lee Chang chăm chú:
> "Có phải hắn cũng đeo một vật gọi là... kính? Như ta đã từng nói với ngươi?"
Gyeom khẽ lắc đầu:
> "Không, thưa điện hạ. Người đó không đeo kính. Nhưng xung quanh hắn lại có rất nhiều người khác trông tương tự - có cả nữ nhân. Họ đều ăn mặc kỳ quặc... và nói năng cũng rất lạ."
Lee Chang nghiêng đầu, như bị cuốn hút:
> "Ngươi nghe thấy họ nói sao? Hắn ta đã nói gì?"
Gyeom hơi đỏ mặt, lúng túng như một cậu bé vừa làm điều gì đó ngốc nghếch:
> "Chuyện là... thần không chắc có nên thuật lại không..."
Lee Chang mỉm cười dịu dàng, giọng đầy khích lệ:
> "Ngươi cứ nói thử xem nào."
Gyeom hít sâu một hơi, rồi nhăn mặt, diễn lại bằng giọng ngờ nghệch nhất có thể:
> "Hắn nói... 'Mẹ nó... cái thằng chó đẻ!'"
Lee Chang sững người trong chốc lát... rồi bật cười phá lên. Không phải vì câu chửi thô lỗ đó - mà là vì cách Gyeom gồng mình, nhăn nhó, gằn giọng thật buồn cười như đang đóng một vai chẳng giống ai.
Lee Chang vừa cười vừa nói trong sự ngây ngô của Gyeom : "người đó thật sự đã nói như vậy sao, hắn ta chắc chắn là một kẻ mồm mép thô lỗ ,nếu thấy hắn trong giấc mơ ,ngươi hãy tỉnh dậy ngay lập tức nếu không ngươi sẽ bị hắn dạy hư mất "
Tiếng cười vang vọng khẽ khàng giữa khu rừng yên tĩnh, trong ánh nắng xuyên qua tán lá. Gyeom lặng người, rồi khẽ cười theo - không phải vì câu chuyện mà vì lần đầu tiên anh thấy điện hạ cười thoải mái đến thế.
> "Lần đầu tiên... thần thấy điện hạ cười."
Lee Chang quay sang, nụ cười dịu dàng vẫn còn trên môi:
> "Ngươi đúng là có năng khiếu kể chuyện đấy."
Gyeom ngượng ngùng cúi mặt, nụ cười mỉm nở trên môi. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Sau đó, hai người cùng ngồi xuống ăn những quả rừng mà Gyeom đã hái lúc sáng sớm, khi Lee Chang còn chưa tỉnh.
Giữa lúc nhấm nháp thứ quả chua ngọt ấy, Gyeom đột nhiên hỏi, giọng rất nhỏ:
> "Điện hạ... người có tin rằng, ở đâu đó ngoài kia... vẫn tồn tại một thế giới khác, giống như thế giới chúng ta không?"
Lee Chang im lặng trong chốc lát. Anh nheo mắt, nhìn ra phía ánh sáng lấp lánh ngoài rừng cây như thể đang xuyên qua một tầng ký ức mơ hồ:
> "Ta tin là có. Không chỉ là một thế giới khác, mà còn có những người... giống như ta và ngươi, sống một cuộc đời khác. Một nơi không có chiến tranh, không có đói nghèo, không có xác sống."
Gyeom quay sang nhìn Lee Chang - trong mắt anh là hàng trăm câu hỏi không thành lời. Nhưng Lee Chang lại chủ động lên tiếng, giọng anh trầm ấm, như đang nói với chính mình:
> "Nếu thật sự có kiếp sau... ta không muốn mình là một vị vua. Ta đã thấy mình yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Ta muốn làm một người bình thường... như ngươi. Vẫn có thể chiến đấu, vẫn có thể đứng cạnh người yếu thế mà không bị ràng buộc bởi địa vị hay trách nhiệm."
Gyeom nhìn anh, trái tim khẽ nhói lên. Người mà anh luôn kính trọng - mạnh mẽ và quyết đoán - giờ đây lại đang bộc lộ sự mỏi mệt như một con người rất đỗi chân thật. Anh khẽ lên tiếng, lời hứa nhỏ nhẹ nhưng vững chãi như đá tảng:
> "Nếu có kiếp sau... thần nguyện đi theo điện hạ. Dù người có trở thành ai."
Lee Chang quay đầu nhìn Gyeom.
Một ánh nhìn không mang gánh nặng triều chính, không mang toan tính hay hoài nghi. Ánh nhìn trong veo như ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua rừng sâu - nơi chỉ còn lại hai người họ, và sự sống đơn sơ, nguyên thủy nhất của niềm tin.
Không cần thêm lời nào nữa. Trong khoảnh khắc ấy, họ không phải là vua và thần, mà chỉ là hai con người, đang được sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com