Chương 2: Ngươi Kì Lạ , Ta Cũng Thế
Gió mùa thu hanh hao thổi qua vùng đồi Jeongbuk, nơi những người sống sót dựng lều giữa rừng sâu. Họ sống không tên, không tiếng, không ai bảo vệ — những kẻ bị gọi là “lũ dị dạng,” “đồ không giống người.”
Seong Yun Gyeom – người thanh niên cao to lực lưỡng như từng trãi qua những cuộc huấn luyện võ thuật , ánh mắt sắc bén nhưng luôn tránh ánh nhìn người khác – vừa quay trở về từ một chuyến kiếm thức ăn. Áo anh sẫm máu, không rõ của người hay xác sống.
“Ngươi là ai?” – giọng anh lạnh lùng cất lên khi thấy một người lạ mặt bước tới gần khu lán.
Lee Chang, trong bộ áo tan trắng còn mang để tan cha anh , đầu đội nón tre, đưa mắt nhìn Seong Yun Gyeom.
“Ta chỉ hỏi đường. Không có ý xâm phạm.”
“Đường nào? Không có con đường nào an toàn cả.”
“Vậy ta phải đi. Ta không thể trốn, trong khi bên ngoài… địa ngục đang nuốt cả đất nước này.”
Seong Yun Gyeom nheo mắt, nửa khinh miệt, nửa hiếu kỳ:
“Ngươi nghĩ mình có thể làm gì khác ư? Đám người trên kia – quý tộc, quan lại, hoàng tộc – đã bỏ mặc chúng ta từ lâu. Ngươi cũng chỉ là một kẻ trốn chạy, như tất cả những người ở đây thôi.”
Lee Chang khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, anh bị nhìn như một người dân thường. Không ai quỳ lạy, không ai cúi đầu, không ai giả vờ trung thành.
Chỉ có đôi mắt chối bỏ và một tấm lưng đang quay đi.
“Tên ngươi là gì?”
Seong Yun Gyeom vừa hái thuốc vừa liếc nhìn lại:
“Gọi ta là Gyeom. Nhưng ngươi không cần nhớ, vì ta không định trở thành gì trong đời ngươi cả.”
“Ta là Lee.”
“Lee nào?”
“Lee… chỉ là Lee.” – Thái tử mỉm cười, đôi mắt hơi cụp xuống.
“Ngươi không sợ ta là xác sống à?” Thái tử vừa đi theo hắn vừa bắt chuyện
“Xác sống không biết hỏi đường. Chúng chỉ biết ăn.”
“…Ngươi gan lắm, ngươi không sợ chết sao"
“Không phải gan, là hết cảm xúc rồi. Khi ngươi thấy bằng hữu bị đánh đến chết chỉ vì dám mặc y phục của phụ nữ, hay thấy đứa bé 12 tuổi bị nhốt sống vì 'nói năng ẻo lả, có hành động kì hoặc', ngươi sẽ chẳng còn sợ thứ gì nữa.”
Lee Chang im lặng.
Anh đã nhìn thấy cái chết của những trung thần.
Nhưng anh chưa từng thấy cái chết vì… chỉ là chính mình.
Lee Chang lặng lẽ bước sau Gyeom, dù bị lườm nguýt nhiều lần.
Gyeom không hỏi thêm, chỉ quay bước, nói khẽ:
“Nếu ngươi không có nơi để đi, cứ theo ta. Nhưng đừng can thiệp. Ở đây, ai cũng đã học cách sống mà không cần ai cứu nữa.”
Lee Chang bước theo anh. Trong lòng dấy lên một điều gì đó khác biệt. Không phải là nghĩa vụ, không phải vương đạo. Là… tò mò. Và có lẽ, một chút hy vọng.
Sau vài khúc rẽ quanh co, họ đến một khu lán nhỏ dưới tán cây, nơi vài đứa trẻ đang nấu cháo bằng nước mưa. Một thiếu niên mặc áo phụ nữ, đang vá y phục, nhìn thấy Gyeom liền cười:
“Anh Gyeom về rồi!”
Gyeom gật đầu, đưa túi rau cho cậu bé. “Cho họ ăn trước. Mấy người bị thương.”
Lee Chang lặng người nhìn khung cảnh ấy.
“Đây là…?”
“Là nơi trú ẩn của những người không thuộc về thế giới kia.” – Gyeom đáp. “Nam không ra nam, nữ chẳng phải nữ. Những kẻ bị đánh, bị xua đuổi, bị khạc nhổ vào mặt vì sống thật với bản thân.”
Lee Chang khẽ thở ra. “Vậy… ngươi là thủ lĩnh?”
“Ta là người bị đánh nhiều nhất, nên bọn họ nghĩ ta mạnh nhất.” – Gyeom bật cười – “Thật nực cười.”
“Ngươi… không sợ chết à?” – Lee Chang hỏi.
“Sợ chứ.”
“Vậy sao vẫn liều cứu họ?”
Gyeom nhìn về phía đám trẻ đang chia nhau vài hạt đậu còn sót lại. “Vì ta biết cảm giác bị bỏ rơi. Và ta không muốn ai cảm thấy như vậy nữa.”
Lee Chang cúi đầu. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tim anh đau vì điều gì đó… không phải mất mát của mình, mà là vì người khác đang đau hơn mình rất nhiều.
“Ngươi định ở lại đây?” – Gyeom hỏi khi trời tối dần.
“Ngươi cho phép ta sao?”
“Không. Nhưng nếu ngươi lén ở lại, ta cũng không đuổi.”
“Tại sao?”
“Vì ánh mắt ngươi giống ta năm xưa. Mệt mỏi nhưng chưa muốn chết.”
Lee Chang cười nhạt. “Ngươi là người kỳ lạ.”
“Ngươi cũng vậy. Không ai bình thường lại đi tìm ‘điều đáng sống’ giữa thời loạn xác sống đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com