Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khi Những Người Sống Trở Về


Nhiều ngày trôi qua không có tin tức của Thái tử Lee Chang, cả triều đình lẫn dân chúng đều lặng lẽ trong cơn bất an. Riêng Tể tướng — kẻ đứng đầu triều chính — thì như ngồi trên đống lửa.

Dù đã nắm trong tay gần như toàn bộ quyền lực, hắn vẫn không thể yên giấc khi cái tên Lee Chang như một bóng ma chưa chịu tan biến. Tể tướng không hề hay biết rằng đội quân hắn cử đi tìm tung tích Thái tử đã bị thay ma xé xác trong màn đêm lạnh giá. Với hắn, Lee Chang là ngòi nổ — chỉ cần còn tồn tại, ngai vàng chẳng bao giờ vững chãi.

Bằng sự nôn nóng và ngờ vực, hắn lại một lần nữa ra lệnh:

> “Hãy bắt sống Lee Chang. Ta muốn hắn quỳ gối trước triều đình… trước khi hắn kịp mở miệng thanh minh điều gì.”

Cùng lúc đó, ở một vùng núi xa, Gyeom và Lee Chang đang men theo con đường nhỏ phủ rêu xanh. Họ đã rời khỏi khu rừng, nơi từng là địa ngục cận kề. Quần áo rách rưới, gương mặt hốc hác vì đói khát và thương tích, nhưng trong đôi mắt họ vẫn sáng rực một thứ ánh sáng không gì có thể dập tắt — hy vọng.

Khi họ đến gần căn cứ — nơi những thường dân từng tụ họp dưới sự dẫn dắt của Thái tử, Gyeom khẽ nói:

> “Không biết còn bao nhiêu người sống sót…”

Lee Chang im lặng. Anh cũng chẳng dám chắc. Cuộc chiến với thay ma đã khiến nơi đó trở thành một bãi chiến trường nhuộm máu.

Thế nhưng, ngay khi bóng hai người họ hiện ra qua lớp sương mỏng buổi sớm, một tiếng hô thất thanh vang lên:

> “Là điện hạ… Là Thái tử Lee Chang!”

Tiếng hô ấy như một mồi lửa bén vào ngọn cỏ khô. Từ những túp lều tạm bợ dựng sát núi, từ những hốc đá ẩn nấp sau trận chiến… người dân ùa ra như nước vỡ bờ.

Họ gào lên trong nước mắt:

> “Ngài vẫn sống… Thái tử của chúng ta vẫn sống!”

Tất cả những người trong căn cứ và những người chạy loạn lạc khi bị thay ma truy đuổi còn sống sót  được người của Gyeom cưu mang ôm ngực khóc nấc. Trẻ nhỏ chạy lại ôm chân Gyeom. Phụ nữ bật khóc như thấy người thân trở về sau chiến loạn.

Họ nhào ra, siết chặt lấy Lee Chang và Gyeom như thể nếu buông tay, hai con người ấy sẽ lại biến mất vào giấc mơ.

Một cụ bà tóc bạc run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào mặt Lee Chang, thì thào:

> “Phép màu… phép màu thật sự đã đến…”

Gyeom không cầm được nước mắt. Bên vai anh, Lee Chang đứng im lặng rất lâu — như đang giữ cho giọt lệ không rơi, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.

Bá tánh gục đầu vào vai nhau, vừa khóc vừa cười. Trong khoảnh khắc ấy, không còn ai là quý tộc hay dân đen. Chỉ còn những con người đang nắm chặt tay nhau giữa tro tàn — và tin rằng từ nay, ánh sáng đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com