Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Lửa hy vọng từ lòng nước

 

Sau khi trở về căn cứ, nghỉ ngơi vài ngày, Lee Chang dần hồi phục. Nhưng anh biết, thời gian không đứng về phía mình. Kẻ thù ngoài kia không chỉ là lũ xác sống rình rập trong màn đêm, mà còn là những bàn tay thấm đầy máu người mang mặt nạ trung thần trong triều.

Và chính lúc này, Gyeom đã đứng lên.

Khi ánh lửa bập bùng nơi căn cứ tạm thời giữa vùng núi rừng, Gyeom bước ra giữa vòng người – ánh mắt cương nghị, giọng nói dứt khoát như tiếng trống mở màn trận chiến.

> “Chúng ta không thể chờ đợi thêm được nữa. Đã đến lúc sự thật phải được phơi bày

Mọi người dõi theo anh – ánh mắt ngơ ngác nhưng hy vọng. Anh quay sang Thái tử, cúi đầu, rồi nhìn lại dân chúng:

> “Thái tử điện hạ – người mà triều đình vu oan  là nghịch tử – chưa từng rời bỏ dân chúng. Ngài đã chiến đấu cùng chúng ta, ngã xuống giữa rừng xác sống, và đứng dậy để bảo vệ mạng sống từng người nơi đây. Chính Thái tử đã nhìn thấy cái ác trong bóng tối trước tất cả chúng ta – và bị chính kẻ ác hãm hại.”

Gyeom siết chặt bàn tay:

> “Hoàng thượng bị hạ độc – bị biến thành quỷ dữ bởi mưu kế tàn độc của Tể tướng và bè đảng của hắn. Họ âm mưu chiếm ngôi, dựng lên một triều đình bằng máu và xác sống. Và giờ đây, họ vẫn đang săn lùng Thái tử để diệt trừ cái gai cuối cùng trong mắt chúng.”

Một làn sóng phẫn nộ râm ran vang lên trong đám đông.

Gyeom ra hiệu cho mấy thanh niên tiến lên. Họ là những người khỏe mạnh nhất trong căn cứ, từng sống sót qua bao cạm bẫy rừng thiêng nước độc. Anh đi đến từng người, trao cho họ một mảnh da thuộc khắc dòng chữ hán đơn giản: “Sự thật về triều đình. Cách đối phó với dịch bệnh.”

Anh dặn dò từng người một, mắt không rời họ:

> “Hãy mang sự thật này đến từng cổng thành. Hãy nói với dân chúng, với binh lính, với cả những quan lại còn lương tri – rằng Thái tử không phải nghịch tử, mà là vị cứu tinh mà đất nước cần. Hãy nói với họ – quỷ dữ không đến từ những khu rừng... mà đến từ chính lòng người trong hoàng cung.”

Anh siết vai họ:

> “Và nhớ kỹ: Nếu bị tấn công bởi lũ thay ma – hãy chém vào đầu. Đừng phí sức ở đâu khác. Nếu không may bị cắn, nhảy ngay xuống nước, ngâm toàn bộ cơ thể. Nước sẽ ngăn chất độc lan ra và có thể đẩy nó ra ngoài. Đó là cơ hội duy nhất để sống sót, hãy nói với tất cả người dân như thế”

Giọng Gyeom trầm xuống, nhưng dứt khoát:

> “Các ngươi là cánh tay nối dài của công lý. Là ngọn gió mang theo sự thật. Hãy sống sót. Bằng mọi giá – hãy trở về.”

Những thanh niên gật đầu, ánh mắt rực lửa. Không cần vương miện, không cần tuyên thệ – họ đã là những dũng sĩ mang chân lý.

Trong khi đó, những người còn lại bắt đầu gói ghém hành lý. Người già dìu nhau bước, trẻ con được bọc kín trong áo choàng, phụ nữ đeo giỏ gùi, đeo những lá bùa cổ lỗ như lời cầu nguyện cuối cùng.

Lee Chang và Gyeom dẫn đầu. Họ chọn con đường quanh co dẫn đến một con sông lớn – nơi nước sâu và lạnh quanh năm. Đây sẽ là nơi bẫy sập sẽ được giăng ra.

Họ bắt đầu tìm kiếm vật liệu: gỗ cứng từ rừng, dây leo, đá nặng, vỏ cây khô, cả những mảnh lưới đánh cá của dân chài còn sót lại trong túp lều cũ. Dưới sự chỉ đạo của Gyeom, từng cây cọc được đóng xuống lòng sông, từng cánh cửa bẫy được thiết kế để sập xuống như miệng hổ khi lũ thay ma bị dụ vào.

Lee Chang không đứng ngoài cuộc. Anh tự tay khắc từng mảnh gỗ, đẩy từng tảng đá xuống lòng nước, tay áo ướt đẫm bùn, vết thương cũ rỉ máu. Nhưng mắt anh – sáng. Sáng hơn bao giờ hết.

Đêm buông xuống. Một ánh lửa cháy giữa bãi sông.

Lee Chang đứng nhìn bẫy sập đang dần hoàn thành, bên cạnh Gyeom. Giọng anh trầm ấm:

> “Có lẽ ta không thể cứu cả đất nước này… nhưng chỉ cần cứu được từng người một… cũng là đủ rồi.”

Gyeom nhìn anh. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt cả hai người, như đang nhìn thấy chính mình nơi đó – giữa hy vọng và tận cùng tuyệt vọng, giữa ánh sáng và bóng tối.

> “Nếu như phải chết… thần nguyện chết vì ánh mắt của những thần dân  đã tin vào người.”

Lee Chang khẽ cười.

:"Nếu ta gặp chuyện gì không may, ngươi phải hứa với ta , thay ta một phần nào đó bảo vệ những người dân vô tội, ngươi nhất định phải sống, ta...rất tin vào người 

Gyeom vội vàng ngắt lời điện hạ :

> “Không. Chúng ta… sẽ sống. Sống, để đòi lại tất cả những gì đã bị cướp thưa điện hạ."

Hai người nhìn nhau như thể mọi thứ rất nhiều hy vọng  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com