Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:_ Một Củ Khoai Trong Đêm Lửa


Sau nhiều ngày ròng rã, nhóm thanh niên được Gyeom cử đi lan truyền sự thật cuối cùng cũng vượt qua núi rừng hiểm trở, băng qua sông suối, và đặt chân đến các thành lớn trong vùng. Tin tức được họ rỉ tai từ người này sang người khác, từ quán rượu ven đường đến những chợ phiên đông đúc, dần dần lan rộng như một đốm lửa bén rơm khô.

Rằng Thái tử Lee Chang không phải kẻ giết vua.

Rằng kẻ thật sự đứng sau tất cả là Tể tướng — người đã dâng thuốc độc lên vua, biến Người thành xác sống rồi giết sạch những ai biết sự thật.

Rằng chính Tể tướng đã vu oan cho Thái tử, truy sát Ngài, và đang muốn đưa đất nước vào tay loạn thần.

Một số người dân rớm nước mắt khi nghe những lời đó, không dám tin nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác trong tim — vì ở đâu đó, họ đã luôn thấy lạ lùng về cái chết của Hoàng thượng, về những cuộc hành hình vội vã trong cung, về sự biến mất đột ngột của Thái tử và nhiều quan lại trung thành.

Các quan tướng ở các thành lớn bắt đầu bàn tán. Có người cho là lời xàm ngôn từ đám phản nghịch, nhưng cũng có kẻ âm thầm cử người đi tìm tung tích Thái tử để xác minh. Niềm tin, một khi được thắp lên, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đủ để đẩy lùi bóng tối dày đặc đang bủa vây đất nước.

Cùng lúc đó, phía tay chân của Tể tướng cũng tra khảo được những manh mối . Chúng lần mò theo dấu nhóm thanh niên, rồi rẽ hướng lần về phía núi. Một nhóm tinh nhuệ được cử đi, âm thầm như những con rắn, chuẩn bị tìm đến nơi Lee Chang đang ẩn náu.

Nhưng phía Lee Chang vẫn chưa hay biết. Anh và Gyeom đang tập trung toàn lực cho kế hoạch tiêu diệt đàn thay ma còn sót lại, với hi vọng nếu hạ được bầy quái vật này, họ có thể mang theo bằng chứng và hi vọng mà trở về triều đình.

Đêm ấy, bầu trời dày sao, gió núi thổi hun hút, ánh lửa nơi căn cứ dập dìu chiếu rọi những gương mặt đẫm mồ hôi và bụi đất.

Lee Chang ngồi trước ngọn lửa, ánh mắt dõi xa xăm. Bóng anh in dài, thẫn thờ. Bàn tay nắm chặt một cành củi, gảy gảy ngọn lửa đã lụi gần. Lòng anh nặng trĩu. Kế hoạch... liệu có quá mạo hiểm? Nếu thất bại, không chỉ anh, mà cả những người dân kia — những người đã đặt sinh mạng vào tay anh — sẽ ra sao?

Gyeom đứng từ xa nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong lòng như thắt lại. Anh biết rõ, phía sau danh xưng điện hạ kia là một con người mỏi mòn, gánh trên vai quá nhiều gánh nặng, đến nỗi không còn thời gian để thở như một kẻ phàm tục.

Bỗng, từ đằng sau, một cậu bé nhỏ chạy tới. Là cậu bé mà mọi người trong trại vẫn gọi thân mật là Nari — mái tóc dài cột nửa đầu, đôi mắt to tròn và nụ cười lúc nào cũng sáng rỡ , gương mặt thanh tú đến mức ai không biết sẽ nghĩ rằng đây là một tiểu cô nương. Trong tay bé là một củ khoai lang nướng, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

> "Thần mời điện hạ!" – bé lễ phép nhưng giọng lại hồn nhiên – "Đã nhiều ngày rồi, chắc người chưa có gì vào bụng!"

Lee Chang quay sang, mắt ánh lên một tia cảm xúc dịu dàng. Anh nhìn củ khoai lang nóng hổi trong tay bé, rồi nhìn lại khuôn mặt non nớt nhưng chứa đầy sự quan tâm chân thành. Trong tim anh chợt dâng lên một ý nghĩ:

> "Những người  như thế này... sao người ta lại bảo chúng khác thường? Chúng có trái tim còn nhân hậu hơn nhiều kẻ mặc quan phục nơi triều đình. Sao người đời lại khinh rẻ chúng, làm chúng tổn thương như vậy..."

Nắm tay anh khẽ siết. Một sự tức giận âm ỉ, không phải vì thù riêng, mà vì một điều cao hơn: anh muốn một đất nước nơi không ai phải cúi đầu vì sinh ra khác biệt.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bảo:

> "Ta không thấy đói. Con giữ lấy mà ăn, cho ấm bụng."

Nari thoáng bĩu môi, chuẩn bị nài nỉ thêm thì Gyeom tiến lại, lên tiếng thay:

> "Điện hạ, người nên dùng. Đó là tất cả những gì dân chúng nơi đây có thể dâng cho người."

Lee Chang nhìn xung quanh — từng người dân nghèo khó, áo vá chằng vá đụp, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhưng vẫn dõi theo anh bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Anh quay sang Nari, nghẹn ngào:

> "Được... Ta sẽ dùng."

Nari cười tươi rói, dúi củ khoai vào tay Lee Chang. Rồi bỗng bé nheo mắt, tinh quái trêu:

> "Điện hạ ăn no đi để còn trở về với thê tử nữa chớ!"

Câu nói vô tư như tên bắn thẳng vào không khí đang nghiêm trang. Lee Chang đang đưa củ khoai lên miệng thì khựng lại, trong khi Gyeom suýt nữa thì phun cả nước đang uống.

Anh ho sặc nhẹ, gượng gạo nghiêm giọng:

> "Ngươi không được ăn nói linh tinh với điện hạ! Mau xin lỗi!

Rồi quay sang cúi đầu với điện hạ:" Điện hạ hãy tha lỗi cho trẻ nhỏ không hiểu chuyện!"

Lee Chang phá lên cười, nhẹ lắc đầu:

> "Chỉ là một câu hỏi thôi mà, đừng làm quá lên như vậy."

Rồi anh nhìn Nari, mắt ánh lên nỗi buồn ẩn giấu:

> "Ta không có thê tử. Không còn ai chờ đợi ta ở trong cung. Ta chỉ có các ngươi... nên nhất định, các ngươi cũng phải sống, dù có khổ sở đến đâu."

Không khí lặng lại. Nari không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời Thái tử, nhưng ánh mắt bé dịu đi, cúi đầu:

> "Vậy thì thần sẽ sống, để ở bên cạnh người."

Gyeom lại đứng lặng, lần này không nói gì nữa. Trong mắt anh — Lee Chang không chỉ là một Thái tử. Mà là một người đàn ông, sinh ra để gánh trên vai vận mệnh của những người yếu đuối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com