Chương 23 : Ranh Giới -Trách Nhiệm Và Thời Đại
Màn đêm buông xuống nặng nề, chỉ còn ánh lửa leo lét hắt những quầng sáng vàng cam lên gương mặt của hai người đàn ông đang lặng lẽ canh gác. Tiếng gió rít khe khẽ qua tán cây, kéo theo hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt, như muốn đóng băng cả ý nghĩ. Mọi người trong trại đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Lee Chang và Gyeom ngồi đó, cách nhau vài bước, nhưng dường như giữa họ có một sợi dây vô hình trói chặt lấy trái tim cả hai.
Gyeom, trông thấy vết xước trên tay điện hạ đang rỉ máu,có thể trong lúc làm bẫy Lee Chang bị thương mà không hay biết
Anh lấy một tấm vải mỏng được giặc sạch sẽ trong vô thức anh quấn vào vết thương cho điện hạ và cất giọng nhẹ nhàng:
- "Lúc nãy... Nari chỉ vô tình nói vậy thôi, thần e đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người. Mong điện hạ đừng để trong lòng".
Lee Chang nhìn Gyeom xử lý vết xước cho anh, đôi mắt ánh lên một tia mệt mỏi:
- "Khi ta còn bé, mẫu thân không may bệnh nặng rồi qua đời. Cha ta vì bận triều chính mà ít khi đoái hoài đến ta. Ta vấp té rồi tự mình đứng dậy, ta bị thương thì cứ vậy mà giấu đi. Ta lớn lên giữa những bài học khô khan và ánh mắt soi xét của quần thần, thay vì được rong chơi như bao đứa trẻ. Không lâu sau, cha ta lập thiếp - chính là con gái của tể tướng Choo - một cô gái thậm chí còn nhỏ tuổi hơn ta. Bà ta quyến rũ ông, khiến ông bỏ bê triều chính... Tể tướng thừa cơ bày mưu hãm hại cả cha ta lẫn ta. Ta... đã sống như một vị thái tử bù nhìn suốt nhiều năm mà không hề hay biết."
Giọng anh nhỏ dần, như hòa vào tiếng gió.
- "Những người từng ở bên ta đều rời bỏ. Ta cô độc, không ai để tâm, không ai để chia sẻ không ai chờ đợi ta khi ta không có ở đó... trái tim ta đã đóng băng từ lâu. Đã có lúc ta ước mình chỉ là một thường dân, dù nghèo đói."
Gyeom vẫn im lặng, chăm chú băng bó vết xước cho điện hạ, nhưng trong lòng anh như muốn chạm tới người mình yêu thương nhưng lại sợ vượt qua ranh giới . Anh ngước nhìn Lee Chang
Bất chợt, Lee Chang quay sang, đôi mắt ửng đỏ:
- "Cho đến khi ta gặp ngươi... Trải qua những ngày tháng dù không dài, ngươi khiến ta biết thế nào là tồn tại, khiến ta trân quý từng khoảnh khắc, khiến ta có lí do mạnh mẽ để chiến đấu, không hèn nhát, không rút lui , ta biết những thứ nhỏ nhặt nhất mà ta chưa từng chạm vào, biết yêu thương và bảo vệ người mình yêu thương ...và hơn hết ta cảm nhận được sự lo lắng của ngươi dành cho ta"
Anh ngưng lại, cúi xuống nhìn vào khoảng đất tối dưới chân, rồi ngẩng lên, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Gyeom:
- "...Ngươi ...đã làm ta rung động."
Gyeom khẽ giật mình nhìn điện hạ. Anh nuốt khan, gọi khẽ:
- Điện hạ...
Lee Chang mỉm cười buồn:
- Có phải ta... ta cũng là một người ... kỳ lạ?
Ánh lửa hắt lên gương mặt Lee Chang, khiến đường nét vốn uy nghi lại càng trở nên mong manh, yếu đuối. Anh và Gyeom nhìn nhau ,hai ánh mắt sâu thẳm như muốn bộc lộ tất cả những gì hoài nghi về cảm xúc bấy lâu ở tận đáy lòng chỉ chờ xác nhận. Khoảnh khắc ấy, anh khẽ nghiêng người, như muốn xóa bỏ khoảng cách, như muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi của Gyeom.
Anh từ từ tiến lại khuôn mặt Gyeom
Tim Gyeom thắt lại. Tất cả cảm xúc bị dồn nén bấy lâu ùa về như cơn lũ vỡ đê. Anh muốn để mặc mọi thứ, muốn ôm chặt lấy con người trước mặt, muốn nói rằng mình cũng đã yêu người từ lâu... nhưng lý trí hét lên ngăn lại.
Anh đứng bật dậy, giọng run lên vì vừa kiềm chế vừa đau đớn:
- "Điện hạ... Người đã mệt rồi, xin hãy nghỉ ngơi. Thần cần chuẩn bị vài thứ... thần xin phép."
Không đợi Lee Chang kịp nói thêm, Gyeom quay người bước đi, nhưng từng bước chân như bị găm vào đất. Anh tìm một góc khuất, tránh xa tầm mắt của điện hạ, dựa lưng vào gốc cây lạnh buốt. Nước mắt không kìm nổi, lặng lẽ rơi xuống.
Không phải anh không hiểu ý Lee Chang. Không phải anh không muốn đáp lại. Chỉ là... trong thời đại này, tình cảm giữa hai nam nhân là điều dị biệt, bị dè bỉu, khinh miệt. Gyeom thà để nỗi đau này đốt cháy tim mình còn hơn để điện hạ phải chịu ánh mắt soi mói và lời nhục mạ từ thiên hạ.
Cách đó không xa, Lee Chang vẫn ngồi bên đống lửa đã gần tàn, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy. Anh hiểu vì sao Gyeom bỏ đi. Nhưng hiểu không đồng nghĩa với bớt đau.
Hai con người, hai trái tim cùng hướng về nhau, lại bị chia cắt bởi một bức tường vô hình mang tên "trách nhiệm" và "thời đại". Đêm ấy, họ ngồi ở hai đầu khoảng trống, để mặc giọt nước mắt chảy âm thầm.
Trong thẳm sâu, cả hai chỉ nguyện... nếu có kiếp sau, xin hãy để họ được sống ở một thế giới khác - nơi yêu thương không cần giấu giếm, nơi họ có thể nắm tay nhau mà không phải quay mặt đi trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com