Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Không Trốn Chạy

Mặt trời dần nhô lên, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua những tầng mây mỏng, len lỏi vào khoảng trống giữa những tán cây, soi rõ từng giọt sương long lanh còn đọng trên lá. Sau một đêm nhiều xúc cảm, Lee Chang và Gyeom cùng mọi người tiếp tục công việc như thường lệ, kiểm tra các bẫy và dụng cụ chiến đấu. Tuy nhiên, bầu không khí giữa hai người lại khác hẳn mọi ngày - yên lặng đến mức ngay cả tiếng chim hót cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nari, vốn tinh ý, nhận ra điều đó. Cậu ngừng tay, liếc nhìn qua rồi bất chợt hỏi:

- "Đại nhân Seong huynh đã làm gì để điện hạ giận đúng không?"

Lee Chang đang cúi chỉnh mối dây thừng cũng khựng lại. Gyeom giật mình, bàn tay cầm con dao nhỏ bỗng chững lại giữa không trung. Anh bối rối, ấp a ấp úng:

- "Nari đệ... đệ nói gì linh tinh vậy. Ta làm gì dám khiến... điện hạ giận chứ?"

Lee Chang thở dài, quay sang nói với giọng đều đều nhưng cố tình nghiêm trọng:

- "Đúng vậy, hắn đã làm một chuyện khiến ta rất giận. Giận đến mức ta không muốn nói chuyện với hắn nữa."

Ánh mắt Lee Chang hướng thẳng về phía Gyeom, khiến đối phương lập tức cúi mặt. Nari thì hốt hoảng chạy lại kéo tay Gyeom:

- "Sao huynh có thể làm vậy với điện hạ? Mau xin lỗi ngài ấy đi!"

Gyeom tròn mắt, càng lúng túng hơn, miệng lắp bắp:

- "Không... phải... ta... ta... điện hạ, người..."

Anh cúi đầu, gãi đầu khó xử như thể thực sự đã phạm sai lầm lớn. Nhưng rồi Lee Chang khẽ bật cười :

- "Ta đùa thôi. Làm gì có chuyện ta giận hắn chứ."

Nói xong, Lee Chang cười phá lên, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua, vì chính anh cũng thấy khó xử khi phải nhìn thẳng vào Gyeom.

Còn Gyeom thì cúi đầu nhắm chặt mắt thở dài

Bất chợt, một tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Từ xa, một thanh niên chạy thục mạng về phía họ, mồ hôi chảy ròng, hơi thở dồn dập:

- "Điện hạ... có một đoàn binh lính rất đông... phía dưới núi... đang tiến về đây!"

Gyeom và Lee Chang lập tức nhìn nhau. Ánh mắt Lee Chang sầm xuống. Anh biết ngay đó là quân triều đình - và mục tiêu của họ chính là anh.

Gyeom bước nhanh đến, đặt tay lên cánh tay Lee Chang, giọng căng thẳng:

- "Điện hạ, người phải đi trước. Người phải rời khỏi đây ngay."

Lee Chang hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Chuyện này, anh không hề nghĩ sẽ xảy ra nhanh như vậy.

- "Không được. Các ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Gyeom nghiêm giọng, gần như ra lệnh:

- "Nhưng nếu người bị bắt... thì tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển. Điện hạ... nghe thần một lần thôi."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Lee Chang đã lắc đầu, ánh mắt kiên định:

- "Không được. Ta là vua của một nước. Ta không thể bỏ mặc dân mình mà chạy trốn. Nếu đi... thì tất cả chúng ta cùng đi."

Sau đó, Lee Chang hô gọi mọi người thu dọn nhanh đồ đạc, chuẩn bị di chuyển. Gyeom cắn chặt môi, bất lực. Anh chỉ còn biết dặn dò những người khác đi thật nhanh, thật xa, càng xa càng tốt.

Đoàn người rời khỏi căn cứ trong vội vã. Trong khi bước đi, Lee Chang lặng lẽ đảo mắt nhìn từng gương mặt. Anh biết rõ, nếu cứ đi theo họ, quân triều đình sẽ không bỏ qua bất kỳ ai.

Lee Chang vừa đi theo phía sau canh chừng, vừa dặn dò mọi người :

- "Nếu gặp xác sống, hãy tìm nơi có nhiều nước để trú. Tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại ... nhất định phải sống

Gyeom ngoái đầu nhìn lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Lee Chang đã bước chậm lại, để khoảng cách giữa mình và đoàn người dần xa hơn , Lee Chang nhìn bóng lưng của tất cả thật lâu... rồi lặng lẽ tách ra, quay ngược về căn cứ.

Anh biết... có những cuộc chạy trốn không thể kéo dài mãi. Và lần này, anh sẽ không trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com