Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đây Là Mệnh Lệnh

Lee Chang trở về căn cứ, trong lòng đã định sẵn sẽ dùng bẫy để dẫn lũ xác sống tiêu diệt binh lính triều đình. Nhưng chưa kịp bắt tay vào kế hoạch, từ dưới chân núi, vài con xác sống lảo đảo bước ra, ánh mắt đục ngầu, hàm răng va vào nhau lách cách. Có lẽ chúng đã đánh hơi mùi máu từ lâu, chỉ là giờ mới tìm đến.

Lee Chang siết chặt chuôi kiếm — đôi mắt kiên định nhưng ẩn sâu là nỗi hận chất chồng. Anh không chờ chúng tới gần, mà chủ động lao lên, từng nhát kiếm xé gió chém xuống đầu chúng, máu đen bắn tung tóe.

Tiếng gầm ghê rợn vang vọng khắp sườn núi. Chính âm thanh ấy đã vô tình báo vị trí cho quân triều đình. Không kịp lau thanh kiếm, Lee Chang lại xoay người đối mặt với bóng cờ và ánh thép từ phía dưới đang tiến đến. Anh không ngờ họ kéo theo nhiều binh lính đến vậy, chỉ để bắt một người… là anh.

Một viên đại tướng thúc ngựa tiến lên, giơ gươm chỉ thẳng vào mặt Lee Chang, giọng lạnh lùng:

– Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi… đồ nghịch tử.

Hắn nhếch môi:

– Ngươi nghĩ vài tin đồn tốt lành có thể khiến dân chúng tin sao?

Lee Chang ngẩng đầu nghiêm nghị , ánh mắt sắc như dao:

– "đường đường là một đại tướng, ngươi đáng lẽ ra phải tìm rõ sự việc, sao có thể nghe từ một phía rồi quy tội cho người khác, ngươi thật sự chưa thấy rõ bộ mặt của tể tướng Cho sao?".

– Câm miệng! – hắn gằn giọng, – Tất cả quan tướng đều tận mắt thấy ngươi chém đầu điện hạ. Ngươi còn định chối?

Lee Chang nghiến răng:

– Kẻ ta giết là một con quỷ dữ trong thân xác phụ vương ta! Nếu không tiêu diệt nó, cả đất nước sẽ diệt vong. Bệnh dịch này, ngươi cũng đã nghe nó từ lâu 

– Vậy ngươi nói thử xem , những gì ngươi cho bọn thường dân tung tin là sự thật thì đến bây giờ ta chưa tận mắt chứng kiến

Lee Chang cười nhạt:

– Vậy thì, ngươi sẽ được nhìn thấy nhanh thôi

Như để đáp lại câu nói, từ rừng sâu, hàng chục xác sống lao ra, tiếng bước chân dồn dập, tiếng gầm rên rĩ. Đại tướng không tin cũng phải trừng mắt trên yên ngựa, ngón tay run nhẹ trên chuôi kiếm. Những gì hắn từng cho là bịa đặt, giờ đang ập đến ngay trước mặt.

Trận chiến biến thành địa ngục. Tiếng thép va vào xương, tiếng la hét xen lẫn tiếng thịt bị xé rách. Lee Chang lợi dụng hỗn loạn, dẫn dụ lũ xác sống về phía bẫy đã giăng sẵn. Nhưng số lượng quá đông. Cứ mỗi binh lính bị cắn ngã xuống, lại có thêm một xác sống mới. Anh hét lớn:

– Nhảy xuống nước nếu muốn sống!

Nhưng hồ nước cũng chẳng thể nuốt hết chúng. Lee Chang vừa chống đỡ, vừa chạy thục mạng về phía trước, máu xác sống vấy kín người.

Ở đỉnh núi, Gyeom dẫn đoàn người chạy. Chỉ cần xuống núi là sang được một thành khác. Nhưng quay lại, anh không thấy Lee Chang đâu. Linh cảm dữ dội ập đến, Gyeom hét:

– Có ai thấy điện hạ không?!

Không ai trả lời , tất cả im lặng trong mơ hồ. Anh nghiến răng, bảo mọi người tiếp tục đi, còn mình quay lại tìm điện hạ.

Gyeom chạy thục mạng, gương mặt lo lắng và sợ hãi, anh nghĩ Lee Chang đã gặp nguy hiểm.

Lee Chang, toàn thân bê bết máu, kiệt sức nhưng vẫn cắn răng dẫn lũ xác sống đi hướng khác, tránh chúng tràn về phía Gyeom.  Cuối cùng, đám xác sống cũng bị đại tướng và tàn quân chặn lại một phần. Lúc này, đại tướng đã hiểu ra — Lee Chang không nói dối.

Lee Chang trên đường dẫn dụ bọn xác sống, lê từng bước chân nặng nề cuối cùng lên đến bờ vực phía núi ngồi, đám xác sống cũng mất dấu anh , anh ngồi xuống và thở hỗn hểnh , Gyeom trông thấy Lee Chang sau một hồi tìm kiếm

Mặt Trời cũng sắp lặn , Lee Chang một mình nhìn vào vết thương bị cắn bởi xác sống mà anh không biết, cơ thể bắt đầu mệt mỏi dần , anh nghĩ mình đã bị nhiễm bệnh thì bất ngờ Gyeom chạy đến anh hét lên:

" Điện hạ, sao người lại không nói với thần một lời mà rời đi như vậy chứ?". 

Mắt Gyeom đó hoe vừa giận dữ vừa lo lắng. Anh không biết Lee Chang đã bị cắn bởi xác sống, Lee Chang tiều tụy nhìn Gyeom

- :" đừng đến gần ta, Gyeom hãy nghe ta nói"

Lee Chang nói như thể là một lời trăng trối, anh tiếp tục :

-" Seong Yun Gyeom, nếu như ngươi xem ta là điện hạ là vua của một nước, thì hãy mau rời khỏi đây ngay, đi cùng những người dân kia , tiếp tục bảo vệ họ".

 Gyeom nhìn thấy vẻ đau đớn trên người điên hạ anh không chịu nổi anh nhích tới thì Lee Chang ngăn lại:

" nếu ngươi bước tới và không nghe theo chỉ thị là tạo phản" . 

Gyeom vội đứng lại có vẻ đã hiểu ra chuyện gì anh rơi nước mắt:" chẳng phải người đã nói nếu phải đi thì đi cùng nhau sao...điện hạ ...người đừng như vậy" . 

Phía xa lũ xác sống đang tiến đến có thể nghe cả âm thanh từ rất xa, chúng đánh hơi được mùi máu của Lee Chang. 

Lee Chang nhìn về phía đó, rồi quay lại nhìn Gyeom thật lâu từ xa như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tim, anh dốc hết sức lực còn lại để nói với Gyeom :

-" Ta rất biết ơn ngươi..ta luôn hy vọng ngươi sẽ hạnh phúc được làm chính mình, ta có thể ...không ở cạnh ngươi và ...trở thành một vị vua như người dân mong muốn " 

Lee Chang đau đớn của từ vết cắn đến trong lòng anh, nước mắt anh cũng rơi xuống :

-" Hãy hứa với ta , ngươi phải tiếp tục sống, sống để thay ta một phần bảo vệ những người dân chịu thiệt thòi, hơn hết ta muốn... người hãy cứ là chính mình và hãy sống, đó là ...mệnh lệnh ".

Gyeom run rẩy. Anh chỉ muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng một bước chân thôi… là chống lại chỉ dụ của vua.

Hai người đau khổ nước mắt tuôn thành hàng. Gyeom năn nỉ Lee Chang bằng mọi giá và  muốn nói hết tâm tư của mình :" Hãy để thần được cùng người...điện hạ , thần ... ".

Lee Chang chen ngan lời tiếp tục nhìn Gyeom đầy chìu mến :" Vũ trụ rộng lớn ,rồi chúng ta sẽ gặp lại...nên đừng sợ chia xa". 

Lúc này đám xác sống tiến đến gần rất nhiều Lee Chang dùng những lí trí cuối cùng hét lên với Gyeom và ném thanh kiếm của anh về phía Gyeom  :

-" cầm lấy và mau rời khỏi , Seong Yun Gyeom, ngươi muốn tạo phản sao ?. Rất nhiều người đang đợi ngươi, hãy đi đi...đi nhanh đi". 

Gyeom đau đớn nội tâm dằn xé nhìn Lee Chang không muốn bỏ anh lại một mình và cũng không muốn bỏ mặc những người dân đang chờ đợi anh ở phía trước . Giữa tình yêu và trách nhiệm Gyeom khóc suốt mướt cầm thanh kiếm của Lee Chang,  quay đầu chạy đi , anh biết anh nhất định sẽ gặp lại điện hạ, anh phải làm tốt lời hứa dành cho người.

 Lúc này từ xa Gyeom vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn đến điện hạ— thấy bóng điện hạ đơn độc giữa bầy xác sống. 

Lee Chang  nhìn bóng lưng Gyeom lần cuối, khắc ghi hình dáng của người thanh niên vừa là cận thần, vừa là bạn hữu và vừa là người anh yêu như chẳng sẽ bao giờ gặp lại nữa,  nước mắt của sự tiếc nuối rơi nhiều trên khuôn mặt gần như biến dạng của anh,không còn cách nào anh nhảy vội xuống vực ,đám xác sống theo bản năng ồ ạt nhảy xuống cùng Lee Chang. 

Phía xa Gyeom khụy gối, siết chặt thanh kiếm của điện hạ, nước mắt tuôn ra, nghẹn giọng không thành tiếng gọi:

– Điện hạ… thần nợ người một tấm lòng... điện hạ…điện hạ ơi 

Nhưng đáp lại anh chỉ còn là khoảng không, tiếng gió và bóng hoàng hôn đỏ rực, như nhuộm máu cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com