Chương 26 : Điện Hạ Trong Giấc Mơ Của Thế Giới Thực Tại
Âm thanh gào thét của gió núi hòa lẫn tiếng rống ghê rợn của hàng trăm xác sống vang dội trong không trung.
Lee Chang quay đầu nhìn lần cuối — ánh mắt kiên định nhưng ẩn chứa đau đớn — trước khi buông người xuống vực sâu, mang theo lũ quái vật lao vào màn sương mù mịt.
Tiếng gọi xé lòng của Gyeom “Điện hạ! Điện hạ!” vang vọng mãi giữa bầu trời đỏ hoàng hôn.
...
Giữa buổi sáng của Seoul năm 2025, ánh nắng xuyên qua lớp rèm trắng mỏng, rọi vào căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi.
Trên chiếc giường king-size, một thanh niên trẻ tuổi đang trằn trọc, mồ hôi đẫm lưng áo, môi khẽ run và liên tục lặp lại trong cơn mê:
> “Điện hạ… Điện hạ…”
Yang Jea Won — 26 tuổi, bác sĩ thực tập năm nhất của bệnh viện danh giá do chính gia tộc anh sáng lập. Con trai duy nhất của Viện trưởng đời thứ tư, Jea Won luôn được mọi người nhìn vào như hình mẫu hoàn hảo: tài giỏi, giàu có, tương lai rực rỡ.
Nhưng ngay lúc này, hình ảnh đó hoàn toàn biến mất. Trong cơn mơ hỗn loạn, anh không phải là Jea Won của hiện tại, mà là một kẻ đang đứng giữa chiến trường máu me, chứng kiến người đàn ông bị cả biển xác sống nuốt chửng nơi bờ vực.
Cánh cửa phòng bật mở. Người quản gia lâu năm của nhà họ Yang bước vào, định gọi cậu chủ thức dậy đi làm. Nhưng vừa cất tiếng, ông khựng lại khi thấy Jea Won giãy giụa, miệng gọi một từ nghe xa lạ nhưng đầy tha thiết.
Ông vội chạy tới, lay nhẹ:
— "Thiếu gia! Thiếu gia! Dậy đi!"
Jea Won bừng tỉnh, đôi mắt mở to như vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ. Hơi thở anh dồn dập, cơ thể run rẩy, gương mặt trắng bệch như mất hết máu, bật dậy :
"Cháu… cháu vừa… — Anh nuốt khan, giọng khàn đặc — "vừa ở một nơi… đầy xác chết… những xác chết biết cử động, chúng đuổi theo một người đàn ông… và… cùng rơi xuống vực…"
Người quản gia hơi nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thêm thì Jea Won tiếp tục, lần này giọng anh thấp hẳn xuống, run lên:
"Chúng rất đông, rất khủng khiếp "
Ánh sáng buổi sáng tràn ngập căn phòng, nhưng đối với Jea Won, nó chỉ làm rõ thêm một điều — trong ký ức vừa rồi, ở khoảnh khắc cuối cùng, trước khi người đàn ông kia biến mất vào vực sâu… anh đã thấy gương mặt ấy.Một gương mặt chưa từng gặp, nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc.
Jea Won hoàn toàn không nghĩ nó là một giấc mơ, anh như vừa ở thế giới đó trở về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com