Chương 26 : Tiếp Tục
Bữa sáng tại biệt thự họ Yang vẫn như mọi ngày ,bàn ăn dài, bày biện sang trọng, ánh sáng chiếu qua khung cửa kính lớn. Nhưng Jea Won hôm nay lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Đôi mắt anh vô thức dán vào tách cà phê, tâm trí vẫn trôi về giấc mơ đêm qua.
"Mình… đã khóc trong giấc mơ đó".
Chưa bao giờ anh mơ thấy điều gì rõ ràng và day dứt đến thế. Tiếng gió rít, tiếng bước chân hỗn loạn của hàng trăm kẻ đang truy đuổi, và gương mặt người đàn ông rơi xuống vực kia , tất cả cứ như thật, thậm chí cảm giác nghẹn ở ngực vẫn còn âm ỉ.
Viện trưởng Yang Tea Ho , cha của anh bước vào, ngồi xuống bàn ăn với vẻ nghiêm nghị vốn có. Khuôn mặt ông ít khi thể hiện cảm xúc, giọng nói luôn đi kèm sự trầm nặng.
— "Ăn nhanh lên, còn chuẩn bị đi làm".
Ông nhắc lại như thường lệ, kèm theo vài lời dặn dò về việc rèn luyện để trở thành một bác sĩ giỏi, và xa hơn là kế thừa chiếc ghế viện trưởng.
“Bệnh viện này là tâm huyết của bốn đời, để cứu người chứ không để chơi đùa,” ông nói.
Jea Won im lặng, ngoài mặt tỏ vẻ nghe theo, nhưng trong lòng lại chỉ thấy mệt mỏi. Anh chưa từng yêu thích công việc này, chỉ chấp nhận nó vì lời hứa với người mẹ đã mất. Mỗi lần đối diện cha, áp lực lại trĩu xuống như một tảng đá.
Ăn xong, thay vì để tài xế chở , anh chọn đi xe buýt đến bệnh viện. Trong mắt người ngoài, Jea Won chỉ là một bác sĩ thực tập bình thường. Anh cố tình giữ kín thân phận ,vì nếu có thất bại, cũng sẽ chẳng ai biết anh là con trai viện trưởng.
Tại bệnh viện, người đầu tiên chào hỏi anh là Sechan ,đồng nghiệp thân nhất ở đây, hơn anh một tuổi, cũng là thực tập sinh. Sechan dễ gần, nhiệt tình, hay hướng dẫn Jea Won những kinh nghiệm mà cậu tích lũy được.
Buổi trưa, hai người lên sân thượng hóng gió. Jea Won đứng tựa lan can rất lâu, ánh mắt lơ đãng hướng ra xa.
"Anh… đã từng nhìn thấy một thế giới khác trong mơ bao giờ chưa?" Jea Won bỗng hỏi.
Sechan ngẩng lên từ điện thoại, nhíu mày:
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì". Jea Won khẽ lắc đầu, cắt ngang ý định nói tiếp.
Sechan lắc đầu ngán ngẩm, rồi đổi chủ đề:
" Nghe tin chưa? Khoa của chúng ta sắp có trưởng khoa mới".
Không bất ngờ, Jea Won nhếch môi, nửa cười nửa mỉa:
" Lại thêm một kẻ định kiếm hên nữa sao"
"Ừ thì… rắn phải có đầu, còn có độc hay không thì chưa biết.". Sechan nhún vai.
Trưởng khoa cũ đã bị buộc thôi việc vì nhận hối lộ và vi phạm đạo đức ngành y. Khoa Chăm sóc Chấn thương vốn cực nhọc nên khó tuyển bác sĩ chịu gắn bó. Dù không hài lòng, cả hai vẫn tò mò xem lần này, “cái đầu” mới của con rắn sẽ là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com