Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Người Đàn Ông Lạ Nhưng Quen


Tiếng loa thông báo khẩn vang lên dọc hành lang bệnh viện:

> “Cấp cứu! Khoa Chăm sóc Chấn thương chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân chấn thương ngực do tai nạn lao động!”

Một công nhân trẻ được đẩy gấp vào khoa, lồng ngực bê bết máu. Một thanh kim loại nhọn hoắt còn cắm sâu, mỗi nhịp thở đều khiến máu phun thành tia. Trên gương mặt tái mét của bệnh nhân, sự sống đang dần trôi đi.

Nhưng hôm nay, thật trớ trêu, hầu hết bác sĩ chính của khoa đều bận, người đang trong phòng mổ, người bị điều đi hỗ trợ ca khẩn ở khoa khác.

Y tá trưởng Chang Mi, người đã gắn bó hàng chục năm với nghề nhưng chưa đủ chuyên môn để xử lý ca phức tạp như thế này, lập tức gọi cho hai bác sĩ thực tập gần nhất: Jea Won và Sechan.

"Cả hai mau xuống ngay! Ca này không đợi được đâu!" .Giọng cô dồn dập qua điện thoại.

Jea Won và Sechan lập tức lao ra khỏi hành lang , chạy gần như không thở nổi.

Phía xa, ở hành lang, một người đàn ông dáng cao, tóc chải gọn, bộ vest xám tinh tươm nhưng không quá cầu kỳ, đang bước nhanh. Nước da rám nắng cùng đôi mắt sắc khiến anh ta trông vừa lịch lãm vừa từng trải. Ánh mắt anh liên tục lia qua các biển báo như đang tìm kiếm gì đó.

Khi đến gần khoa Chăm sóc Chấn thương, anh dừng lại, nghe thấy tiếng ồn ào, rồi bước thẳng vào.

Bên trong, mùi máu tanh đặc quánh. Các y tá đang chật vật cầm máu cho bệnh nhân, nhưng máu vẫn thấm đỏ băng gạc mới thay.

Không do dự, người đàn ông đặt chiếc vali đen của mình sang một bên, xắn tay áo, khom người xuống bên cạnh bệnh nhân.

"Gạc! Kẹp! ..". Anh ra lệnh dứt khoát, giọng trầm và chắc.

Y tá Chang Mi sững sờ hỏi:" nhưng mà anh là ai vậy?

" Muốn bệnh nhân sống thì nhanh lên". Anh đeo găng tay y tế vào và bắt đầu thao tác 

Bàn tay anh di chuyển nhanh, thành thạo đến mức các y tá xung quanh chỉ biết đứng sững, trao đổi ánh mắt đầy nghi hoặc: Ông ta… là ai?

Chỉ vài phút, máu đã ngưng chảy, hơi thở bệnh nhân ổn định hơn.

Đúng lúc đó, Jea Won và Sechan thở hồng hộc chạy đến. Chưa kịp nhìn rõ tình hình, họ theo bản năng chen vào, đẩy nhẹ người đàn ông sang bên.

Sechan nhìn vết thương rồi quay sang hỏi dồn Chang Mi:

"Chị gọi bác sĩ chính chưa? Khi nào họ đến?"

"Không ai rảnh cả, họ đều đang kẹt lịch". Chang Mi đáp, mồ hôi ướt trán.

Jea Won liếc bệnh nhân một cái, giọng nhạt nhẽo của một người không có ước vọng thành một bác sĩ tương lai :

"Máu ngưng chảy rồi, chắc là không sao ,  đợi họ trống lịch đến xử lý tiếp".

Lời nói ấy rơi vào tai người đàn ông lạ như một gáo nước lạnh. Ánh mắt chợt sắc lại, giận dữ nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

" Cậu thực sự nghĩ như vậy là xong sao? Cậu có phải là bác sĩ không?"

Cả phòng im bặt. Các y tá, Sechan, và đặc biệt là Jea Won đều quay sang nhìn người đàn ông đó.

Đôi mắt anh ta… quá quen thuộc. Quen đến mức sống mũi Jea Won bỗng nóng ran, một hình ảnh thoáng qua trong đầu ,một gương mặt tương tự, đứng giữa những xác chết biết đi, lao xuống vực sâu.

Anh khựng lại, mắt mở to, tim đập mạnh.

"Không thể nào…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com