Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bạn Cùng Phòng Khó Ưa

Giáo sư Beak kéo vali nặng trịch đến khu ký túc xá nội trú dành cho các bác sĩ. Căn phòng anh được phân chỉ có một chiếc giường tầng, đủ gọn gàng để nghỉ ngơi, tủ quần áo nhỏ, một bàn học sát cửa sổ hướng ra vườn cây xanh mát. Không sang trọng, nhưng so với nơi anh từng sống và làm việc trước đây thì đã là quá tốt.

Anh làm nghề vì cái tâm, không nhận hối lộ, cũng chẳng buôn bán ngoài luồng. Ngoài tài năng và danh xưng “giáo sư”, anh không sở hữu gì đáng giá. Nhưng với anh, điều đó chưa từng là vấn đề.

Vừa đặt vali xuống, tiếng cửa mở vang lên. Một bóng người bước vào là Jae Won.

Jae Won chọn ở kí túc xá trước khi giáo sư Beak đến, anh chỉ về nhà vào cuối tuần để ăn cơm và trò chuyện với bố .

Cả hai khựng lại trong một thoáng. Giáo sư Beak nhắm mắt, mím môi rồi nhìn thẳng vào cậu:

"Đừng nói là… cậu cũng ở đây?" — Giọng anh trầm xuống, nghiêng đầu quan sát.

Jae Won thoáng lúng túng, nhưng cố giữ vẻ bình thản. Cậu cũng không ngờ giáo sư Beak lại chọn ký túc xá thay vì nhà riêng như các giáo sư khác… mà còn đúng ngay phòng mình.

" Nếu giáo sư thấy không tiện, có thể xin đổi phòng". — Jae Won vừa nói vừa bước thẳng vào, như thể đây là lãnh địa quen thuộc của mình.

Giáo sư Beak xoay người, nhếch môi đầy thách thức:

" Chỉ sợ… có người không thoải mái thôi".

Nói rồi, anh mở vali, lôi toàn bộ đồ đạc ra treo và xếp khắp nơi. Chỉ vài phút, căn phòng vốn ngăn nắp biến thành một chiến trường nhỏ trước mắt Jae Won.

Jae Won khoanh tay, nhìn cảnh tượng trước mặt mà thầm nghĩ: Không thể tin được mình sẽ phải sống chung kiểu này. Cậu không chịu nhún nhường:

"Tôi không thích ai chạm vào đồ của mình. Hy vọng giáo sư cũng biết tôn trọng quyền riêng tư. Và tôi sẽ ngủ tầng trên."

Bàn tay giáo sư Beak đang gấp đồ khựng lại. Anh quay sang, ánh mắt khinh khỉnh như lưỡi dao mỏng:

"Cậu yên tâm. Tôi chỉ quan tâm đến việc cứu bệnh nhân. Tôi không rảnh như ai kia… mà để ý đến chuyện riêng tư".

Không khí trong phòng lập tức trở nên đặc quánh.

Jae Won quay mặt sang, đôi mắt cứng lại.  Anh biết trong mắt giáo sư anh bất tài vô dụng chỉ vì câu nói thờ ơ sáng nay. Giáo sư đã ghi nhớ và ghim anh như một kẻ chẳng ra gì.

Trong đầu cậu, hình ảnh về “người đàn ông trong giấc mơ” lại hiện ra — và cậu chắc chắn hơn bao giờ hết, cái người thô lỗ bừa bộn này tuyệt đối  không phải người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com