Chương 3: Những gói thịt của kí ức
Gió đêm rít qua những tấm vải bạt chắp vá. Lee Chang lặng lẽ bước qua từng lều trại. Mỗi bước chân đi qua, anh đều thấy ánh mắt đói khát, mệt mỏi nhưng ngoan cường của những con người bị vứt bỏ khỏi xã hội.
Những đứa trẻ nằm sát nhau trên manh chiếu ẩm mốc, bụng lép kẹp. Tiếng ho khan, tiếng trẻ con khóc, tiếng dỗ dành...
Người lớn thì chia nhau từng ngụm cháo loãng nấu bằng rau rừng. Họ không than vãn, không khóc, chỉ sống — câm lặng mà kiêu hãnh.
Những rào chắn làm bằng thân cây khô, gỗ cũ, thậm chí là cánh cửa nhà bị phá hủy được đóng đinh vòng quanh trại. Mỗi lối vào đều có người canh gác, cầm giáo gỗ — chẳng có gì đáng kể nếu so với binh khí, nhưng đủ để ngăn những xác sống chậm chạp.
Tuy thô sơ, nhưng có trật tự.
Tuy nghèo khó, nhưng đầy sinh khí.
Tất cả như những nhát dao nhỏ găm từng chút vào lòng người.
Lee Chang nắm chặt tay, lòng đầy phẫn nộ.
> “Bọn họ... không đáng phải sống như thế này.”
Từ trong áo, anh lấy ra túi lương khô được gói cẩn thận – thịt khô tẩm gia vị, loại thường chỉ có mặt trong hoàng cung và phủ các đại thần. Lẽ ra anh định giữ lại để sinh tồn trên hành trình. Nhưng giờ đây, anh lại bước về phía Gyeom, người đang hì hục chẻ củi bên cạnh lều trung tâm.
Lee Chang đặt túi lương khô vào lòng bàn tay Gyeom.
“Phân phát giúp ta.”
Gyeom nhìn xuống, khẽ khựng lại. Ngón tay chạm nhẹ vào mép gói giấy, anh nhíu mày.
“…Thịt khô… được tẩm tiêu… là loại thượng phẩm… loại chỉ có trong phủ các quan lớn.”
Anh ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại:
> “Ngươi lấy nó ở đâu? Người thường không thể nào có thứ này.”
Lee Chang không trả lời ngay. Ánh mắt anh dõi về phía lũ trẻ đang ngồi túm tụm, thầm nghĩ liệu một ngày nào đó chúng có được ăn như người bình thường hay không.
Gyeom tiến một bước. Giọng anh thấp hơn nhưng sắc lạnh:
> “Ngươi là ai?”
Lee Chang đáp nhẹ, không hề né tránh:
> “Ngươi biết rõ đó là gì, vậy… ngươi từng sống trong nơi có chúng.”
Gyeom sững lại. Một nhịp im lặng rất dài. Rồi anh thở ra, quay mặt đi:
> “Phải. Ta từng là con trai của một dòng họ lớn ở kinh thành.”
> “Nhưng rồi ta trưởng thành... khác lạ, ta không giống như những chàng trai khác . Phụ thân ta gọi ta là tai họa của tổ tông. Mẫu thân không dám nhìn ta.”
Anh siết chặt tay, cười nhạt:
> “Ta bị đuổi khỏi nhà năm mười lăm tuổi Người hầu còn không cho mang theo giày.”
Lee Chang nhìn người đàn ông trước mặt mình. Một kẻ mang vết thương không nằm trên da thịt, mà sâu trong tận linh hồn. Lần đầu tiên, anh hiểu vì sao Gyeom có thể trở thành thủ lĩnh của những người chẳng ai muốn đứng cạnh.
> “Không ai chọn được mình sinh ra như thế nào.” – Lee Chang nói, giọng bình tĩnh – “Nhưng ngươi đã chọn cách sống không quay mặt với người khác. Ta nể trọng điều đó.”
Gyeom khẽ liếc nhìn. Trong khoảnh khắc, nơi mắt anh không còn sự lạnh lùng hay khinh miệt. Chỉ còn sự ngờ vực dịu dàng.
> “Ngươi không giống đám quan lại ta từng gặp.”
“Có lẽ… vì ta từng là một trong số họ.”
Câu nói ấy khiến Gyeom thoáng khựng lại, nhưng anh không hỏi thêm. Anh chỉ nhận lấy túi thịt, gật nhẹ.
> “Ta sẽ chia đều cho người già và trẻ con trước.”
Rồi quay đi. Không nói lời cảm ơn. Nhưng bàn tay cầm túi thịt siết rất chặt, như thể đó là thứ niềm tin đầu tiên mà anh nhận được trong nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com