Chương 4: Loài Hoa Tím Giữa Rừng Chết
Thấm thoắt đã gần một tuần trôi qua. Không còn tiếng gào thét giữa đêm, không có mùi thịt thối rữa, không còn xác sống lảng vảng quanh trại nữa.
Khu trú ẩn của Gyeom như một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc máu me.
Dân trong trại bắt đầu nhen nhóm hi vọng. Nhưng Lee Chang thì không. Anh biết… cái yên tĩnh này là giông bão trước cơn tràn về.
Trưa hôm đó, Lee Chang một mình rời trại, lặng lẽ tiến sâu vào rừng. Ánh nắng xuyên qua tán lá như ánh mắt dõi theo — vì thực ra có một người vẫn đang theo dõi anh.
Từ sau bụi tre, Gyeom lặng lẽ bước ra, khoanh tay dựa vào gốc cây:
> “Ngươi đang tìm thứ gì đó… đúng không?”
Lee Chang không giật mình. Anh vẫn cúi người kiểm tra một nhúm lá thảo dưới đất, rồi nhẹ nhàng phủi đi:
> “Ta không quen ở yên một chỗ.”
> “Ngươi là người duy nhất ở đây thức dậy trước cả tiếng gà gáy. Mỗi ngày đều vào rừng. Không phải vì ‘khó ngủ’.”
Lee Chang im lặng. Một lát sau, anh đứng dậy, phủi tay:
> “Ta đang tìm một loài cây. Hoa của nó có màu tím… rất đậm, cánh mỏng, mọc thành chùm, thường mọc ở nơi đất ẩm và nhiều sương.”
Gyeom nghiêng đầu. “Tại sao lại tìm nó?”
Lee Chang quay mặt nhìn lên bầu trời, giọng trầm như đang nhớ lại điều gì xa xăm:
> “Năm đó… khi phụ thân ta bị thứ ‘bệnh xác sống’ nuốt chửng tâm trí, một danh y thân cận nói với ta rằng… từng nghe trong truyền thuyết có một loài cây có khả năng kéo người từ cõi chết trở về.”
> “Loài cây đó chỉ nở vào những mùa sương dày, ẩn sâu trong rừng núi phía Đông. Hoa của nó màu tím sẫm. Rất ít người thấy, cũng chưa ai từng hái được , chỉ cần đem chúng giả nhuyễn rồi tẩm vào đầu kim , châm vào giữa phần trán thì người chết sẽ được hồi sinh".
Gyeom nhíu mày:
> “Ngươi tin vào truyền thuyết sao?”
Lee Chang cười nhạt, không phải chế giễu, mà là tự giễu:
> “Ta không tin. Nhưng ta vẫn đi tìm.”
> “Vì nếu nó là thật… ta có thể cứu những người đã bị cắn. Không phải đợi họ chết đi, rồi chặt đầu họ nữa. Ta không thể chịu được ánh mắt trẻ con nhìn người thân mình biến thành quái vật.”
Gyeom nhìn người đàn ông trước mặt — kẻ từng lặng lẽ quan sát trại, chia phần ăn cho người khác, giờ đây đang gom từng mảnh hy vọng rời rạc để vá lại một thế giới nát bươm.
> “Ngươi là người lạ lùng nhất mà ta từng gặp.” – Gyeom nói khẽ.
Lee Chang bật cười:
> “Ngươi là người thứ mấy nói với ta câu đó rồi đấy.”
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa hai người. Rồi Gyeom bất ngờ bước tới, vén tay áo:
> “Hoa màu tím đúng không? Chùm, cánh mỏng. Ta biết một chỗ có nhiều cây mọc ở rìa suối, thường có sương mù bao phủ. Không chắc đó là thứ ngươi đang tìm… nhưng…”
> “Chúng ta đi xem.”
Lee Chang quay lại nhìn Gyeom, lần đầu ánh mắt dịu lại rõ rệt. Không còn nghi kỵ, không còn thăm dò, chỉ có sự biết ơn khó nói thành lời.
> “Cảm ơn .”
> “Đừng cảm ơn sớm. Ta chưa chắc tìm được đâu.” – Gyeom nhún vai. – “Ta chỉ không muốn thấy Ngươi tiếp tục lục tung từng gốc cây trong khi có thể đi nhanh hơn.”
Họ cùng nhau rẽ vào rừng sâu, nơi từng bóng cây đều mang dáng vẻ của quá khứ – thô ráp, cô độc, và vẫn đứng vững dù bị cả thế gian lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com