Chương 41: Ánh Sáng Nơi Phòng Mổ
Trực thăng vừa đáp xuống, băng ca đã chờ sẵn. Beak Kang Hyuk và Jae Won lập tức đưa nạn nhân vào phòng phẫu thuật. Lịch mổ của các bác sĩ khác đều kín, Sechan thì vẫn còn trên đường về với một xe cứu thương khác. Thời gian quý hơn vàng, Beak Kang Hyuk không còn lựa chọn.
Anh quay sang Jae Won, giọng ngắn gọn nhưng chắc nịch:
"Cậu làm được đúng không?"
Jae Won sững lại, tim đập dồn dập:
"Dạ... nhưng... tôi... tôi không chắc..."
Beak Kang Hyuk ghì ánh mắt kiên định vào cậu, như truyền cả niềm tin sang:
" Tôi là Beak Kang Hyuk. Tôi luôn ở cạnh cậu. Hãy nhớ điều đó."
Không còn thời gian để do dự, họ cùng bước vào phòng mổ. Ánh đèn trắng hắt xuống, sắc lạnh, căng thẳng như nghẹt thở. Jae Won lần đầu tiên trực tiếp đối diện cơ thể thật thay vì mô hình, đôi bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt chỉ biết dõi theo từng chỉ dẫn của giáo sư.
"Cầm máu ở đây... khâu lại, chậm thôi, đừng vội... đúng rồi."- Giọng Beak Kang Hyuk vừa bình tĩnh vừa dứt khoát.
Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng càng lúc Jae Won càng tập trung. Cậu nhận ra những gì từng học trong sách vở đang sống dậy ngay trước mắt. Sự sợ hãi tan dần, thay thế bằng quyết tâm giữ lấy sinh mạng trước mặt.
Sau nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công. Chỉ còn đóng ngực lại. Beak Kang Hyuk tiến đến sát bên, kiên nhẫn hướng dẫn từng mũi khâu:
"Đâu ai sinh ra đã biết tất cả. Phải học mới biết. Sợ hãi chỉ khiến ta mất cơ hội để giỏi hơn. Nhìn kỹ nhé..."

Từng đường kim đều vững vàng hơn dưới bàn tay chỉ dẫn của Beak Kang Hyuk dành cho Jae Won. Ca mổ kết thúc, bệnh nhân được chuyển đến ICU trong tình trạng ổn định.
Cả hai rã rời, ngồi xuống ghế ngay tại phòng mổ. Beak Kang Hyuk quay sang hỏi, giọng trầm lắng:
"Tại sao cậu lại thay đổi ý định? Ý tôi là trở lại làm bác sĩ... cậu quyết định từ khi nào?
Jae Won thoáng im lặng, rồi đáp nhỏ:
"Vì tôi thấy anh chạy."
Beak Kang Hyuk chau mày, khó hiểu. Jae Won ngước lên, đôi mắt lấp lánh:
" Mỗi lần có tai nạn hay bệnh nhân có vấn đề, anh đều chạy rất nhanh đến bên bệnh nhân. ... Một người bận rộn đến thế, chẳng phải vì đang giành giật sự sống cho người khác sao? Sao có thể ghét một bác sĩ bận rộn được chứ?"
Beak Kang Hyuk khẽ sững người. Anh nhận ra Jae Won đang ngầm nói về lý do chia tay của mình với Cheayoung. Anh bật cười khẽ, trêu chọc:
"Hóa ra cậu đang bênh vực cho chúng tôi à?"
Jae Won lắc đầu, khẽ cười:
"Không phải bênh vực, mà là sự thật thôi..."
Cậu định nói thêm nhưng rồi khựng lại, ánh mắt thoáng buồn:
"Thôi... người ta cũng lập gia đình rồi. Nếu không có tai nạn đó, chắc giờ tôi vẫn ôm một giấc mơ dối trá."
Beak Kang Hyuk khẽ cười, đứng lên, tiện tay choàng nhẹ cánh tay qua cổ Jae Won, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thế mới nói, từ đầu cậu nên theo tôi thì đã tốt hơn rồi."
Anh rời khỏi phòng trước, dáng đi vẫn dứt khoát, mạnh mẽ như mọi lần.
Jae Won ngẩn người nhìn theo bóng lưng ấy. Trong đầu cậu vang lên câu nói ban nãy: "Tôi là Beak Kang Hyuk, tôi luôn ở cạnh cậu...". Lời nói tưởng chừng như chỉ để trấn an trong ca mổ, nhưng khi nhắc lại, trái tim Jea Won bỗng thấy nặng nề mà cũng ấm áp lạ thường.
Cậu bất giác nắm chặt bàn tay mình, bàn tay vừa được anh dẫn dắt từng mũi kim, từng đường chỉ. Bàn tay ấy run rẩy khi bắt đầu, nhưng cuối cùng lại đủ vững vàng để cứu một mạng người. Jea Won hiểu rõ, nếu không có Beak Kang Hyuk, cậu sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để đi xa đến thế.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rõ: chính nhiệt huyết và trái tim của Beak Kang Hyuk đã kéo mình quay trở lại với ước mơ làm bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com