Chương 47: Khi Nào Thì Sẽ Được Gọi Tên
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, ánh sáng chói chang từ hành lang ùa vào. Cả ba – Beak Kang Hyuk, Jae Won và Sechan – đều mồ hôi nhễ nhại, áo blouse dính vết máu lấm tấm nhưng ánh mắt tràn ngập sự kiên định sau cơn căng thẳng.
Người anh trai giàu có ban nãy vừa thấy liền nhào tới, giọng run run mà hớn hở:
"Em gái tôi… sao rồi?"
Beak Kang Hyuk vuốt lại khẩu trang dưới cằm, giọng khàn nhưng chắc nịch:
"Qua cơn nguy kịch rồi. Cần theo dõi thêm, nhưng tính mạng đã an toàn."
Người đàn ông như trút được tảng đá nghìn cân, hai mắt đỏ hoe, vội vàng chụp lấy bàn tay phải của Beak Kang Hyuk lắc mạnh:
"Trời ơi… cảm ơn, cảm ơn giáo sư, tôi nợ ngài cả mạng em gái tôi!"
Beak Kang Hyuk khẽ nheo mắt, định rút tay về nhưng gã này cứ bám chặt. Anh bèn xoay sang kéo cổ Jae Won và Sechan ghì lại gần, cười nhếch mép:
"Cảm ơn tôi làm gì. Anh nên cảm ơn hai bác sĩ trẻ này kìa. Nhờ có họ ca mổ mới thành công. Chứ một thằng… “giáo sư quèn” như tôi thì tính làm được gì đâu."
Jae Won và Sechan giật mình, cười gượng gạo nhìn nhau, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Người đàn ông thoáng đỏ mặt, nhớ lại thái độ nóng nảy ban nãy, vội cúi đầu:
"Tôi… lúc nãy có hơi nóng tính, đầu óc không tỉnh táo. Mong giáo sư và các bác sĩ rộng lượng bỏ qua."
Beak Kang Hyuk liếc mắt ranh mãnh, kéo sát cổ hai cậu học trò, hạ giọng mà vẫn đầy vẻ cợt nhả:
"Bệnh viện này số một rồi đó. Biết tại sao không? … Tại vì có ba chúng tôi"
Người đàn ông sững sờ, cười trừ ngượng nghịu, trong đầu thoáng nghĩ: “Ủa, rốt cuộc mình không tỉnh táo… hay họ mới không tỉnh táo nữa đây?”
Sechan chỉ biết che miệng ho khan cho đỡ quê, còn Jae Won cũng ngượng ngùng, cậu vô tình khẽ liếc sang cánh tay phải của giáo sư đang choàng qua vai mình. Anh thấy cánh tay ấy run rẩy nhẹ, khớp ngón tay căng cứng như đang chịu đau dữ dội, nhưng khuôn mặt Beak Kang Hyuk lại dửng dưng, nụ cười vẫn tự tin đến mức gần như ngang ngược.
Trái tim Jae Won bất giác thắt lại. Cậu cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ chắc lấy bờ vai giáo sư, để anh không phải gắng gượng thêm một mình.
Buổi tối sau ca phẫu thuật căng thẳng, Beak Kang Hyuk tắm rửa xong, vai áo còn vương mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Anh đẩy cửa phòng bước vào thì khựng lại – Jae Won đang ngồi chờ trên giường anh, vẻ mặt căng thẳng, trên tay cầm vài cuộn băng và dụng cụ y tế.
Beak nghiêng đầu, nhíu mày:
" Hửm? Không phải hôm nay cậu trực thay Sechan sao?"
Jae Won hít sâu, đứng bật dậy. Giọng cậu nghiêm nhưng vẫn phảng phất lúng túng:
"Tôi ghé qua xem giáo sư một chút rồi sẽ đi."
Beak nhìn cảnh tượng ấy, gật gù như đã hiểu, môi nhếch nhẹ:" Ra vậy… muốn nhờ vả gì hả?"
Jae Won cắn môi, rồi lấy hết can đảm:
"Tôi không yên tâm về cánh tay của giáo sư. Tôi nghĩ nó cần được băng bó lại."
Beak hạ mắt nhìn cánh tay phải, khẽ xoay xoay cổ tay:
" Không cần đâu. Khỏi rồi."
" Không." – Jae Won cắt ngang, kéo nhẹ Beak Kang Hyuk ngồi xuống giường mặc kệ anh có muốn hay không . Giọng cậu vừa lo vừa như răn đe ,:"Dù sao cũng phải băng bó cẩn thận.
Beak khựng lại, rút tay về:
"Tôi lớn rồi, tôi tự biết mà. Cậu cũng mệt cả ngày rồi, đừng phí sức cho tôi."
Nhưng Jae Won nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt kiên quyết:
"Người lớn cũng cần được chăm sóc."
Trong khoảnh khắc đó, Beak Kang Hyuk khẽ thở phào. Anh không chống cự nữa, để mặc cho Jae Won nhẹ nhàng xử lý vết thương. Không khí im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng băng gạc lướt trên da.
Beak Kang Hyuk lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tập trung của cậu học trò. Trong đầu anh thoáng nghĩ: “Thằng nhóc này… thật sự đã khác rồi. Không còn lạnh lùng, khép kín như lần đầu tiên ta gặp nữa.”
Để xua đi sự im ắng, Jae Won bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
– Lần trước trong phòng mổ… giáo sư có nói “Anh luôn ở cạnh tôi, hãy nhớ điều đó”. Có thật là giáo sư sẽ luôn ở cạnh tôi không?
Jae Won không ngẩng lên, vẫn chăm chú băng bó.
Beak cười nhạt, cố tình trêu:
" Tôi có nói sao? Sao tôi chẳng nhớ nhỉ… Được rồi, xem như tôi có nói như vậy đi."
Jae Won biết rõ anh chỉ giả vờ. Khóe môi cậu khẽ cong, nụ cười nhẹ thoáng qua, tim lại run lên một nhịp.
"Vậy thì… giáo sư hãy trao cho tôi nhiều cơ hội hơn. Tôi muốn học thật nhiều từ giáo sư… Tôi muốn trở thành một người như giáo sư." – Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy kiên định.
Beak nhìn cậu thật lâu, ánh mắt ẩn chứa niềm kì vọng sâu xa. Anh đặt tay còn lành lên vai Jae Won, giọng trầm hẳn:
"Cậu không cần trở thành ai khác cả. Chỉ cần tin vào bản thân… mọi thứ sẽ thay đổi. Và một ngày nào đó, chính cậu sẽ tự tay cứu lấy sinh mạng bệnh nhân."
Anh dừng lại, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng thấp hẳn đi:
" … Và dĩ nhiên, tôi vẫn luôn ở cạnh cậu."
Câu nói dứt khoát ấy khiến trái tim Jea Won như thắt lại, rồi loạn nhịp. Cậu vội né tránh ánh nhìn, tai nóng bừng. “Mình bị sao thế này… chỉ cần anh ấy nghiêm túc, là tim mình lại như muốn vỡ tung.”
Trong sự bối rối, Jea Won cố đánh trống lảng:
"Mới nhớ ra… từ lúc quen biết tới giờ, chưa lần nào giáo sư gọi tên tôi."
Beak Kang Hyuk khẩy môi, giọng khinh khỉnh:
"Ai xứng đáng được gọi tên thì tôi mới gọi."
Jea Won buộc xong băng, nhưng tay vẫn chưa buông. Cậu cau mày, nhìn thẳng vào anh:
"Giáo sư nói vậy mà nghe được sao? Tôi cũng đâu có tệ."
Beak bật cười, đứng dậy, quay lại nhìn cậu với ánh mắt thách thức:
"Vậy thì chứng minh đi. Nếu cậu làm tốt , tôi sẽ gọi cậu bằng tên."
Nói rồi anh khoanh tay bước ra, dáng vẻ kiêu ngạo thường trực.
Jea Won ngồi lại trên giường, không hề buồn, khóe môi cậu cong lên đầy quyết tâm: “Được thôi… đó sẽ là thử thách để mình chinh phục.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com