Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Khoảnh khắc Ngượng Nghịu

Trong giấc mơ, Jae Won thấy mình đứng giữa hành lang bệnh viện tối mờ. Tiếng bước chân vang vọng, lạnh lẽo. Cậu xoay người, và bất ngờ ánh mắt chạm phải Beak Kang Hyuk. Ánh nhìn ấy sâu đến mức như xuyên thẳng vào tim cậu, khiến Jae Won ngỡ ngàng, chẳng kịp che giấu gì.

Beak Kang Hyuk tiến lại gần, từng bước chậm rãi mà vững chắc. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn dần, Jae Won hốt hoảng lùi lại nhưng rồi lưng cậu chạm vào tường, không còn đường thoát.

" Cậu cứ mãi chạy trốn tôi sao?". Giọng anh trầm thấp, vang lên ngay bên tai.

Jae Won run khẽ, hơi thở gấp gáp. Cậu không đáp được, đôi mắt chỉ biết nhìn người đàn ông trước mặt. Khoảng cách quá gần, đến mức Jae Won cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, và mùi hương quen thuộc khiến cậu bối rối.

Một bàn tay của Beak Kang Hyuk khẽ đặt lên vai cậu, ép nhẹ, rồi dịch xuống cánh tay. Cảm giác vừa ấm vừa nặng khiến Jae Won tim đập loạn. Anh cúi đầu, khoảng cách chỉ còn là hơi thở giao nhau.

Jae Won muốn nói gì đó, nhưng đôi môi run rẩy lại không phát ra thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau — vừa kìm nén, vừa khát khao.

Khi môi Beak Kang Hyuk chạm nhẹ lên môi cậu, Jae Won thấy cả thế giới như chao đảo. Một nụ hôn thoáng qua nhưng mang theo sức nặng đến choáng váng, khiến cậu gần như không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật.

Jae Won giật mình tỉnh dậy. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tim vẫn đập dữ dội. Bàn tay vô thức chạm lên môi mình, cậu thì thầm khẽ khàng:

"Rốt cuộc… tại sao mình lại mơ thấy anh ấy…?"

Jae Won uống một hơi hết chai nước, cố trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là mơ mộng vì mệt mỏi. Nhưng trong đầu cậu vẫn luẩn quẩn về khoảnh khắc bánh mochi ban sáng, đến mức vừa nghĩ thôi cũng thấy máu mặt mình nóng bừng. Cậu quay người định bỏ vỏ chai vào sọt rác thì…

“Aaa… Giáo… giáo… sư…!”— Jae Won giật mình hét toáng lên khi thấy Beak Kang Hyuk đang đứng ngay gần đó, dáng cao lớn và ánh mắt như đang dò xét.

Beak Kang Hyuk nghiêng nhẹ đầu, cau mày khó hiểu. Chưa kịp mở lời thì Jae Won đã lẩm bẩm như kẻ mất trí:

“Trời ơi… mình vẫn còn đang mơ sao…”

Cậu tự vỗ mạnh vào mặt mình mấy cái, đến khi đau nhói mới nhận ra đây hoàn toàn không phải mơ. Ngẩng đầu lên, Jae Won chỉ thấy gương mặt trầm tĩnh của giáo sư đang từ từ bước lại gần, giọng anh thấp và ấm:

“Tôi đi ngang nên ghé qua một chút .”

“Giờ này tối rồi… giáo sư không về ký túc xá sao?”— Jae Won ấp úng, nuốt khan.

Beak Kang Hyuk khựng một chút, rồi quyết định mở lời. Anh không muốn vì chuyện ban sáng khiến cả hai khó xử. Anh nói với nụ cười nửa thật nửa đùa, có chút lúng túng khó thấy:

“Chuyện sáng nay… tôi hiểu mà.”

Jae Won tròn mắt, mặt đỏ lên:

“Dạ… giáo sư hiểu gì ạ?”

“Thì… cậu luôn quan tâm cho người khác. Những chuyện như vậy cũng bình thường thôi. Tôi thấy rất bình thường… Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ làm thế.”

Jae Won lập tức nghĩ ngay đến khoảnh khắc “bánh mochi” và càng lúng túng hơn. Cậu gãi đầu, lí nhí:

“À… trời ạ… dạ… Tôi hy vọng giáo sư đừng hiểu lầm. Chỉ là… vô thức, phản xạ tự nhiên thôi.”

Beak Kang Hyuk gật gù, vẫn cố giữ vẻ thản nhiên nhưng khóe môi hơi cong:

“Đúng rồi, phản xạ tự nhiên mà.”

Khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng im lặng. Họ nhìn nhau chốc lát, vừa ngại ngùng vừa bất lực, như thể chỉ mong mình đừng nói gì thì hơn.

Cuối cùng, Beak Kang Hyuk vỗ nhẹ vai Jae Won, giọng trầm thấp:

“Nghỉ ngơi đi.”

Rồi anh xoay người rời đi.

Jae Won đứng như chôn chân, cảm giác tim đập còn dữ dội hơn cả khi nhận giấy báo trúng tuyển y khoa. Cậu nhìn theo bóng dáng cao lớn đang xa dần, vừa mừng vừa xấu hổ, hét thầm trong đầu: “Yang Jae Won, mày ngốc thật rồi…!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com