Chương 55: Trái Tim Không Phủ Nhận
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá tan sự im lặng và cũng như "giải thoát" cho Jae Won khỏi tình thế ngượng ngùng.
Beak Kang Hyuk chậm rãi áp điện thoại lên tai, giọng anh trầm đặc và nghiêm nghị:
"Là tôi, Beak Kang Hyuk nghe đây"
Một lát sau, anh cúp máy. Khuôn mặt không lộ ra cảm xúc gì, chỉ thản nhiên quay sang Jae Won.
"Dọn dẹp đống hỗn độn của cậu đi, rồi đi theo tôi. Cậu cũng phải tới đó."
" Hả?" Jae Won đờ người, ngơ ngác hỏi lại:" Đi đâu vậy giáo sư?"
Beak Kang Hyuk không đáp, chỉ quay lưng bước đi.
Jae Won cuống cuồng cúi xuống nhặt từng cánh hoa mà mình hái tung toé dưới đất, vừa làm vừa lẩm bẩm tự trách bản thân. Dọn xong, cậu ríu rít chạy theo sau bóng dáng cao lớn đang đi phía trước.
"Giáo sư, anh có nghe thấy... cái gì tôi nói ngoài hành lang lúc nãy không?",Jae Won hạ giọng, mặt đỏ bừng.
...
"Ờ, giáo sư, vậy rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?"
Beak Kang Hyuk vẫn giữ im lặng, dáng đi khoan thai nhưng khóe môi ẩn hiện nét thú vị. Anh không trả lời, cứ để mặc cậu nhóc sau lưng lãi nhãi như chim sẻ non.
Khoảnh khắc ấy, nếu ai nhìn vào, chắc chắn sẽ thấy buồn cười: một giáo sư uy nghiêm, lạnh lùng phía trước, và một cậu thực tập sinh nhỏ nhắn cứ nhấp nhổm chạy theo, vừa bám vừa hỏi dồn dập không chịu buông.
Tình cờ, Im Mira đứng từ xa nhìn thấy cảnh ấy. Trong mắt cô, hình ảnh họ lại khác hẳn so với dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường thấy trước mọi người. Cả hai trông... tự nhiên một cách lạ thường. Như thể sự gần gũi đó đã vốn có từ lâu.
Beak Kang Hyuk gọi cho Chang Mi, dặn ngắn gọn rằng anh có việc phải ra ngoài, nếu có chuyện quan trọng thì liên lạc ngay cho anh. Dứt lời, anh đi thẳng xuống bãi xe. Một chiếc xe dường như đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Bên trong, chất đầy nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt và đủ loại đồ đạc khác.
Anh mở cửa xe, giọng trầm đặc nhưng bình thản:
"Này, lên xe đi."
Jae Won không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn răm rắp nghe theo như một chú cún con.
Trên đường đi, cậu không kìm nổi sự tò mò, nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng mà... chúng ta đang đi đâu vậy giáo sư?"
"Đến rồi sẽ biết".Giọng Beak Kang Hyuk trầm thấp, không gợn cảm xúc.
Jae Won lẩm bẩm, vừa tò mò vừa có chút lo lắng:
"Nhưng mà, giáo sư phải nói cho tôi biết chứ... đi kiểu này thật sự rất đáng sợ."
Beak Kang Hyuk im lặng, thản nhiên như chẳng nghe thấy. Jae Won càng cằn nhằn thêm:
" Sao giáo sư không bảo ai đi cùng mà lại là tôi? Như anh Sechan chẳng hạn."
Khóe môi Beak Kang Hyuk khẽ nhếch, giọng điệu cợt nhả:
"Cậu ở bệnh viện cũng có làm gì đâu."
"Cái gì cơ? Trời ơi... Giáo sư lúc nào cũng nghĩ tôi như vậy cả!" Jae Won bật cười khẩy, vừa bực vừa buồn cười.
Beak Kang Hyuk cười thầm. Thực chất, tất cả chỉ là cái cớ để muốn Jae Won đi cùng mình.
Đến nơi, Beak Kang Hyuk xuống xe trước. Jae Won luống cuống bước theo sau. Anh mở cốp xe, để lộ bên trong la liệt đồ dùng, thức ăn nhanh, thực phẩm đóng hộp... như thể đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Này, thực tập. Phụ tôi một tay". Anh ra lệnh ngắn gọn.
Jae Won vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy trước mắt là một đống đồ ngổn ngang. Bước theo Beak Kang Hyuk, cậu ngẩng đầu, bắt gặp tấm bảng hiệu ngay trước cổng: Mái Ấm Thiên Thần, nhưng thực chất là một trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi.
Cậu sững người.
Ngay khi Beak Kang Hyuk bước vào, một vài nhân viên đã chạy ra chào đón anh nồng nhiệt, ánh mắt tràn đầy quý mến.
"Anh Beak Kang Hyuk của chúng ta lại đến rồi này!
Tiếng reo hò vang lên, trẻ con từ trong ùa ra như ong vỡ tổ. Chúng chạy về phía anh, mừng rỡ như thể một người cha đi làm xa vừa trở về. Một đứa bé lao tới ôm chầm lấy Beak Kang Hyuk, dụi đầu vào ngực anh, giọng hớn hở đầy xúc động:
"Chú Kang Hyuk, cháu nhớ chú quá!"
Ngay sau đó, hàng loạt tiếng đồng thanh vang lên:
"Cháu cũng vậy! Cháu cũng vậy!"
Trong mắt những người ở đây, Beak Kang Hyuk không chỉ là một giáo sư, anh là tấm khiên, là chỗ dựa, là người thân ruột thịt.
Jae Won đứng phía sau, lặng lẽ quan sát bóng lưng anh. Cậu nhớ lại những gì Beak Kang Hyuk từng kể, nhưng tận mắt chứng kiến mới khiến trái tim Jae Won một lần nữa bị thu phục. Một con người không chỉ tài giỏi mà còn đầy nhân đạo.
Trên đường về, Beak Kang Hyuk để cho Jae Won cầm lái. Anh ngồi ghế phụ, nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế, trông như đang ngủ, nhưng thật ra không. Jae Won lén liếc sang, nghĩ anh mệt nên cần nghỉ ngơi. Xe lăn bánh trong sự im lặng, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn vang lên giữa bóng hoàng hôn dần buông.
Đột ngột, giọng trầm khàn cất lên, khiến Jae Won giật mình:
"Lúc ở hành lang bệnh viện... cánh hoa đó, là thích hay không thích?"
"Trời ơi... giáo sư còn nghĩ đến chuyện đó sao?" Jae Won suýt bật khóc vì hốt hoảng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Beak Kang Hyuk không mở mắt, tiếp tục hỏi:
"Cậu thích ai?"
Trái tim Jae Won dồn dập. Cậu nuốt khan, nghĩ mình đã bị phát hiện. Nhưng rồi Beak Kang Hyuk lại lên tiếng, giọng đều đều:
"Dù là thích ai... cũng nên nói cho họ biết. Đời người không dài để cho cậu nhiều cơ hội đâu.
Jae Won cắn môi, cố giữ tay lái thật vững, gượng gạo trả lời:
"Tôi... cũng không rõ nữa. Tôi nghĩ mình chỉ là vô thức rung động trước những hành động, việc làm của họ thôi."
Cậu vừa nói vừa nhìn Beak Kang Hyuk qua gương chiếu hậu, ánh mắt không giấu nổi sự rối loạn nhưng kiên định gần như muốn thổ lộ :
"Dù luôn cố phủ nhận... nhưng trái tim thì lại muốn phát điên.


"Đừng cố phủ nhận." Giọng Beak Kang Hyuk lạnh lùng vang lên. " Trái tim cậu rõ nhất mà. Trái tim thì... không biết nói dối đâu. Người đó... có biết không?"
Jae Won nhìn anh qua gương, giọng nhỏ dần, đầy tự ti:
"Tôi nghĩ là... không."
Beak Kang Hyuk khẽ thở dài, thay đổi tư thế ngồi, giọng trầm khàn thoảng chút nuối tiếc:
"Đừng như Seong Yun Gyeom... chứng kiến người mình thích rời xa mà không kịp nói lời bày tỏ."
Jae Won siết chặt tay lái, lòng ngổn ngang ray rức , càng nghe mấy lời Beak Kang Hyuk nói tim cậu càng thắc chặc. Cậu rất muốn nói ra... nhưng dũng khí lại không đủ. Môi cắn chặt, như muốn ngăn cảm xúc vỡ òa.
Còn Beak Kang Hyuk, anh chỉ tò mò, chỉ muốn khuyên nhủ. Anh nào biết, cậu thực tập mà anh luôn ra sức rèn giũa, lại đang ôm trong lòng một trái tim thầm thương trộm nhớ... chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com