Chương 6: Cung Giương, Máu Đổ
Trời chạng vạng, gió thổi vội như cũng hoảng sợ trước bước chân của loạn quân đang tiến vào căn cứ tạm bợ nơi Gyeom và những người yếu thế đang trú ngụ.
Một thanh niên nhỏ tuổi, thân hình gầy guộc, chạy thục mạng đến chỗ Gyeom, mặt tái nhợt, chân gần như khuỵu xuống:
> "Có... một đoàn quân... đang đến. Chúng nói đang tìm ai đó rất nguy hiểm. Chúng có vũ khí... và rất đông..."
Gyeom không hỏi gì thêm.
Anh quay người chạy một mạch về căn cứ, lòng nóng như lửa đốt. Gió rít qua mặt, rừng cây lùi lại phía sau như những mũi tên gãy.
Lee Chang đứng đó, vẫn còn máu khô vương trên cổ áo từ cuộc chiến lúc chiều. Nghe tin báo, mặt anh trầm xuống. Không cần ai nói, anh biết ngay – là Tể tướng Cho.
> Hắn đã tìm đến rồi... nhanh hơn ta nghĩ.
Lee Chang không bước vào căn cứ. Anh dừng lại trên gò đất cao bên rìa rừng, quan sát từ xa. Nếu anh xuất hiện, máu sẽ đổ. Và người đầu tiên chết... có thể là Gyeom.
Trong căn cứ, binh lính đã bao vây toàn bộ khu vực.
Người dân run rẩy, co cụm vào nhau như đàn cừu trước lưỡi dao đồ tể.
Một tên tướng quân lực lưỡng, gương mặt đầy sẹo, đứng trước cổng trại, hét lớn:
> “TA BIẾT HẮN Ở ĐÂY! Lee Chang – nghịch tử, kẻ giết cha đoạt vị!”
> “GIAO HẮN RA, nếu không… các ngươi sẽ chết hết, từng kẻ một!”
Một vài đứa trẻ òa khóc. Người lớn ôm chặt lấy nhau, mặt trắng bệch.
Không ai trả lời.
Tên tướng gằn giọng, ra hiệu.
Một binh sĩ giương cung, bắn thẳng vào cánh tay của một thanh niên gần đó.
> “Phập!!”
Chàng trai ngã gục, rên lên đau đớn. Máu rỉ ra giữa đất bụi.
Tên tướng cười khẩy:
> “Đây là lời cảnh cáo. Lần sau… sẽ là tim, chứ không phải tay!”
Gyeom bước ra.
Mặt không biểu cảm, ánh mắt sáng lên như ngọn đuốc giữa đêm đen:
> “Không có ai tên là Lee Chang ở đây.”
> “Ngài cứ việc cho người lục soát. Chúng tôi chỉ là những dân thường bị vứt bỏ.”
Tên tướng nhếch mép:
> “Dân thường mà có lương khô từ kinh thành?”
> “Dân thường mà có thẻ bài hoàng gia rơi ở rìa khu rừng?” — hắn giơ lên chiếc thẻ bài khắc rồng vàng, một vật duy nhất chỉ có Thái tử mới được phép đeo.
Cả khu trại xôn xao.
Gyeom nhíu mày, ánh mắt thoáng chấn động. “Thẻ bài…?”
Một mảnh ghép trong đầu Gyeom vụt sáng — Lee Chang không giống nô lệ, không giống bất cứ dân thường nào Gyeom từng gặp. Cử chỉ, ánh mắt, cách cầm kiếm, giọng nói… và khí chất uy nghi chưa từng thấy.
> Có thể nào… là thật sao?
Tên tướng giương cung, chĩa thẳng vào ngực Gyeom.
> “Ngươi che giấu hắn đúng không?”
> “Làm phản – theo luật – cả trại này sẽ bị xử trảm!”
Từ xa, Lee Chang nghiến răng siết chặt chuôi kiếm.
Nếu anh bước ra, tất cả sẽ biết. Không còn đường lui. Nhưng nếu không bước ra… sẽ có người chết.
Gió thổi qua gò đất, mang theo tiếng vang rì rầm trong lá rừng như tiếng gọi mơ hồ:
> "Bước ra đi... Chang ah... là vua thì phải bảo vệ dân, dù có chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com