Chương 67: Khoảnh khắc Trước Mắt
Khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên, mùi khét lẹt của gỗ cháy, của vải vóc hòa cùng mùi máu và thuốc sát trùng. Trại trẻ hỗn loạn như một bức tranh địa ngục giữa đời thực.
Jae Won cùng Mira hay tin Beak Kang Hyuk đã đến hiện trường, trên đường đi họ cũng chạy ngay đến đó để hỗ trợ , vừa chạy tới đã thấy bóng dáng Beak Kang Hyuk giữa đám người. Chiếc áo blouse trắng của anh nhuốm khói bụi và cả những vệt máu loang. Anh quỳ xuống bên cạnh một bé gái mặt mày lấm lem, bàn tay run rẩy nhưng động tác vẫn chuẩn xác, ánh mắt rực lên sự quyết tâm.
“Khó thở, nghi ngờ hít khói quá nhiều, chuyển thẳng lên trực thăng! Mau!” — giọng anh vang dội át cả tiếng ồn ào.
Những bác sĩ khác lập tức nghe theo. Anh tiếp tục đứng dậy, lao sang một bé trai đang bất tỉnh. Chỉ trong khoảnh khắc, đôi tay quen thuộc của Beak Kang Hyuk đã làm thao tác ép ngực, miệng hô hấp nhân tạo, mắt không rời khỏi nhịp tim yếu ớt trên máy đo.
Jae Won đứng lặng, tim đập thình thịch. Tất cả những hoài nghi, đau khổ, cả mặc cảm bị khước từ trong lòng cậu, trong giây phút ấy bỗng chốc tan biến. Trước mắt cậu là một con người khác — một Beak Kang Hyuk không phải giáo sư lạnh lùng, không phải hình bóng khiến cậu phải day dứt, mà là một người anh hùng giữa cơn hoạn nạn.
Ánh lửa hắt lên gương mặt anh, in rõ từng giọt mồ hôi lăn dài. Mái tóc ướt dính bết nhưng ánh mắt sáng rực, vừa kiên định vừa đau đớn, như thể trái tim anh đang cháy cùng những ngọn lửa quanh đây.
Jae Won bỗng thấy cay nơi khóe mắt. Một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa xót xa dâng trào, bóp nghẹt lồng ngực. Cậu thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe:
“Giáo sư… "
Mira ở bên cạnh cũng lặng người, lần đầu tiên cô không còn tâm trí để ganh ghét. Cô chỉ nhìn thấy một Beak Kang Hyuk đang dốc cạn sức lực, như thể sinh mạng của những đứa trẻ ấy quan trọng hơn cả chính bản thân anh.
Trong giây phút hỗn loạn ấy, Jae Won chợt nhận ra, tình cảm của cậu không đơn giản là rung động, cũng chẳng phải sự ngộ nhận thoáng qua. Đó là một tình yêu đầy day dứt, vừa khiến cậu muốn chạy đến bên anh, vừa khiến cậu đau khổ vì khoảng cách không thể vượt qua.
Trong lúc mọi người dồn sức đưa các em nhỏ lên xe cứu thương, một tiếng nổ nhỏ bất ngờ vang lên từ khu nhà phía sau. Mảnh gỗ, sắt thép văng tung tóe, đám trẻ vừa được giải cứu òa khóc thét.
Beak Kang Hyuk thoáng thấy một bé trai còn mắc kẹt bên trong. Không kịp nghĩ ngợi, anh lao thẳng vào khu nhà vẫn đang bốc cháy. Khói đen cuồn cuộn khiến tầm nhìn gần như biến mất, nhưng bóng lưng anh vẫn thẳng tắp, đôi tay kiên định ôm lấy đứa trẻ áp vào ngực, che chắn cho em từng bước đưa ra ngoài. Sau khi trao đứa bé an toàn cho nhân viên cứu hộ, anh vẫn quay lại nhìn khắp nơi, chắc chắn rằng không còn ai bị bỏ sót.
Ngay khoảnh khắc anh xoay lưng rời đi, một tiếng “ầm” rung trời giáng xuống. Sóng xung kích khủng khiếp từ vụ nổ khiến Beak Kang Hyuk bị hất văng ra xa, thân thể anh đập mạnh xuống nền đất.
Ở một khoảng cách không xa, Jae Won đang tất bật phân loại nạn nhân, điều phối theo những gì chính Beak Kang Hyuk từng chỉ dẫn. Tiếng nổ vang rền khiến mọi người hoảng loạn, và khi cậu ngẩng lên thấy bóng dáng quen thuộc bị hất tung xuống đất, tim Jae Won như ngừng đập.
“Giáo sư!!”
Cậu lao đến, quỳ xuống đỡ lấy thân thể nặng nề của Beak Kang Hyuk. Toàn thân anh lấm lem tro bụi, hơi thở dồn dập.
“Giáo sư … anh không sao chứ?” — Jae Won run giọng, đôi tay siết chặt vai anh.
Beak Kang Hyuk ho khan từng tiếng, ngực phập phồng khó nhọc, đôi mắt mờ đi như sắp ngất. Môi anh mấp máy, cố gắng cất lời, nhưng tiếng nói chỉ còn là thì thào trong cổ họng:
“…Có thể phổi tôi đã… bị tổn thương… do sóng xung kích…”
Jae Won chấn động, tim run rẩy như muốn vỡ nát. Anh biết đây là chấn thương vô hình — không máu me, không vết thương ngoài da, nhưng có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào.
Beak Kang Hyuk cố níu lấy tay áo Jae Won, ghì cậu xuống gần hơn, giọng yếu ớt như hơi thở:
“…Cậu… nói với mọi người… tập trung vào bọn trẻ… Nhất định phải cứu sống chúng… tôi nhờ cậu đó…”
“Đừng nói nữa… xin anh đừng nói nữa…” Jae Won vừa khóc vừa lắc đầu, nhưng vẫn nghe rõ từng lời.
Beak Kang Hyuk ánh mắt dần nhòe đi.
Jae Won hét lớn, gọi đội cứu hộ đến hỗ trợ. Anh vừa áp lực vừa tuyệt vọng, ra sức sơ cứu ngay trên đường đưa Beak Kang Hyuk lên xe cấp cứu. Mỗi nhịp tim, mỗi hơi thở yếu ớt của người đàn ông kia như đâm vào lồng ngực cậu.
“Giáo sư, ...xin anh đừng xảy ra chuyện gì ”
Beak Kang Hyuk nhìn cậu thêm một lần, ánh mắt lặng lẽ như muốn khắc ghi hình bóng này. Rồi mí mắt anh dần sụp xuống, sức lực hoàn toàn rời bỏ.
“Không… Giáo sư..Giáo sư !!” — Jae Won gọi đến khàn giọng, nhưng chỉ có tiếng còi xe cứu thương rền vang giữa đêm tối hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com