Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Bị Bỏ Lại

Jae Won những ngày qua bận rộn đến nghẹt thở. Vừa ôn tập cho kỳ thi sắp tới, vừa chạy tới lui trong khoa tiếp nhận bệnh nhân, chưa kể đến cả chồng hồ sơ bệnh án mà Beak Kang Hyuk giao cho cậu phải theo dõi sát sao. Anh rõ ràng muốn khiến Jae Won bận rộn đến mức không còn thời gian để tìm gặp mình. Nhưng dù thế nào, mỗi khi đêm về, khi bệnh viện chìm trong tĩnh lặng, Jae Won vẫn tìm cớ ghé ICU.

Mỗi lần mở cửa bước vào, cậu chỉ thấy bóng lưng Beak Kang Hyuk quay đi, dáng vẻ như đang ngủ say. Cậu đứng lặng một lúc rồi lủi thủi rời đi, mang theo cảm giác hụt hẫng, day dứt không nguôi. Cậu tự an ủi: “Chắc anh ấy quá mệt… chỉ là mình đến không đúng lúc.”

Nhiều ngày trôi qua, Beak Kang Hyuk hồi phục dần. Không quen với việc nằm mãi ở ICU, anh âm thầm trở lại ký túc xá. Tắm gội sạch sẽ, khoác lại bộ đồng phục bác sĩ trắng tinh, vuốt mái tóc gọn gàng, thần thái tự tin của vị giáo sư ngày nào đã quay về. Khi bước vào sảnh bệnh viện, ánh mắt bao người sáng lên.

Chang Mi reo lên:

"Trời ơi, giáo sư, anh rời ICU cũng phải nói cho tụi em biết chứ! Làm cả khoa đi tìm muốn náo loạn luôn!"

Sechan chạy ùa tới, vừa trách vừa mừng:

"Phải đó, làm bọn em lo sốt ruột! Cứ tưởng giáo sư ngã đâu rồi chứ."

Mira bước đến, điềm đạm nhưng khó giấu niềm vui:

"Chào mừng giáo sư đã trở lại."

Beak Kang Hyuk khẽ cười, giọng vẫn nửa nghiêm túc nửa cợt nhả:

"Tôi có phải là trẻ con đâu, làm quá lên vậy. Sao hả? Thời gian không có tôi, mọi người làm tốt chứ? Tốt đúng không… tôi biết ngay mà."

Tiếng cười vang lên, không khí vỡ òa sau bao ngày căng thẳng. Đúng lúc đó, Jae Won vừa hoàn tất ca mổ phụ ở khoa ngoại tổng quát, bước ra hành lang. Sechan nhanh tay gọi lớn:

"Jae Won, nhìn này! Giáo sư quay lại rồi!"

Jae Won sững người, tim chợt thắt lại. Cậu ngỡ Beak Kang Hyuk vẫn còn phải nằm ICU ít nhất vài ngày nữa. Vừa định bước đến, một y tá đã hớt hải chạy tới:

"Có ca tai nạn giao thông nguy kịch vừa đưa vào, cần giáo sư ngay ạ!"

Không chút chần chừ, Beak Kang Hyuk cùng cả nhóm lao nhanh đến. CT scan cho thấy bệnh nhân đa chấn thương: vỡ gan, rách lách, thủng ruột và gãy xương. Ca mổ phải tiến hành tức thì.

"Chuẩn bị phòng mổ ngay! ",giọng Beak Kang Hyuk dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh của vị bác sĩ đầu ngành trở lại. Anh liếc quanh, chỉ định ngay:

"Sechan, Mira, hai em phụ với tôi."

Rồi anh quay đi, không để một giây do dự.

Jae Won đứng đó, tim nặng trĩu. Cậu nhìn rõ ánh mắt Beak Kang Hyuk lướt qua mình nhưng dửng dưng như không thấy. Không một lời gọi tên, không một mệnh lệnh. Bị bỏ lại, cậu như bỗng biến thành kẻ vô hình.

Trong sâu thẳm, Jae Won hiểu anh đang cố tình né tránh mình. Nhưng lý trí thì hiểu, trái tim cậu vẫn quặn thắt. Sự hụt hẫng ấy, lại thêm một lần cứa sâu vào lòng.

Đèn phòng mổ bật sáng chói lòa. Mùi sát trùng nồng nặc. Beak Kang Hyuk bước vào với dáng vẻ oai phong, gọn gàng đến từng động tác rửa tay, thay găng, đeo khẩu trang. Chỉ trong phút chốc, anh đã trở lại là “ngọn giáo tiên phong” mà ai cũng yên tâm gửi gắm sinh mạng bệnh nhân.

" Dao mổ."- Giọng anh dứt khoát, ánh mắt tập trung cao độ.

Sechan và Mira phối hợp nhịp nhàng. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng tay họ vẫn vững vàng trước từng mạch máu, từng đường chỉ khâu.

Jae Won đứng sau lớp kính quan sát, hai tay nắm chặt vào thành cửa. Tim cậu đập thình thịch theo từng nhịp mổ. Cậu khao khát được ở bên trong, được phụ giúp, được nghe Beak Kang Hyuk dặn dò như mọi khi. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người bị cắt phăng như thể chưa từng tồn tại.

“Anh nhìn thấy mình… nhưng lại cố tình bỏ qua.” - suy nghĩ ấy xoáy sâu, khiến cổ họng Jae Won nghẹn lại.

Trong phòng mổ, Beak Kang Hyuk bình tĩnh chỉ đạo:

"Cầm máu. Rút máu bầm. Khâu gan trước, lách cắt bỏ. Cẩn thận, mạch máu sát lách rất dễ rách thêm."

Giọng anh đều đều, lạnh lùng mà chắc nịch. Các bác sĩ khác làm theo không chút do dự, như thể họ đã quá quen với việc tin tưởng tuyệt đối vào mệnh lệnh của anh.

Jae Won áp trán vào lớp kính, mắt mở to. Cậu vừa khâm phục, vừa đau đớn. “Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ cho mình phụ… ít nhất cũng để học hỏi. Còn bây giờ, mình chỉ là một cái bóng đứng ngoài nhìn.”

Thời gian trôi đi chậm chạp. Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng, rồi cuối cùng vết khâu cuối cùng cũng hoàn tất. Beak Kang Hyuk ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, ra lệnh ngắn gọn:

"Hoàn tất. Bệnh nhân an toàn".

Cả ê-kíp thở phào. Sechan và Mira dù mệt rã rời nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ vì niềm hạnh phúc cứu được mạng người.

Chỉ có Jae Won vẫn đứng đó, lặng thinh. Khi Beak Kang Hyuk tháo găng tay, bước ra khỏi phòng mổ, ánh mắt họ lướt qua nhau. Thay vì cái gật đầu quen thuộc hay một nụ cười động viên, tất cả những gì Jae Won nhận lại chỉ là sự thản nhiên, hờ hững như người xa lạ.

Tim Jae Won nhói buốt. Cậu cúi gằm mặt, không để ai thấy mắt mình hoe đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com