Chương 73 : Như Chỉ Có Hai Ta
Dưới màn đêm tĩnh lặng, mọi người ai nấy đều chìm trong giấc ngủ sâu. Chỉ còn hai con người lựa chọn bước qua mọi chuẩn mực, bất chấp mọi ràng buộc, để được ngồi bên nhau. Sau những lời bày tỏ, cái ôm da diết ấy, giờ đây họ chỉ lặng thinh ngồi bên chiếc giường quen thuộc của Beak Kang Hyuk. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập, vừa bối rối, vừa ngượng ngùng vì chưa kịp quen với những gì vừa xảy ra.
Jae Won cứ thỉnh thoảng lén liếc nhìn Beak Kang Hyuk, rồi lại vội vàng né tránh ánh mắt. Trong lòng cậu là niềm vui khó tả, nhưng đôi bàn tay vẫn lúng túng không biết nên đặt ở đâu, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Trái lại, Beak Kang Hyuk lại trầm lặng hơn, nhưng sự lo lắng không ngừng dấy lên trong anh. Anh biết rõ, từ giây phút chọn nghe theo trái tim mình, nghĩa là anh đã sẵn sàng đón nhận cả những điều không hay sẽ đến dù không biết trước.
Jae Won mím chặt môi, hít một hơi sâu, rồi buông tiếng thở dài:
" Lý do là gì ạ?"
Beak Kang Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên:
"Chuyện gì?"
Jae Won siết chặt hai bàn tay, giọng vẫn run:
"Lý do gì… làm giáo sư chấp nhận tình cảm của tôi?
Cậu nhìn Beak Kang Hyuk , ánh mắt đầy chờ mong.
Beak Kang Hyuk thoáng ngơ ngác như đang cố gắng tìm một lí do nhưng rồi chậm rãi đặt tay lên ngực mình:
"Vì cậu… cứ khiến tôi đau ở đây."
Jae Won vội vàng lo lắng, tưởng nhầm:
"Vết khâu lần trước… vẫn còn ảnh hưởng sao ạ?"
Beak Kang Hyuk nhìn cậu, bất lực mà cũng bật cười:
"Cậu thật sự ngốc, hay chỉ giả vờ ngốc trước mặt tôi?"
Ánh mắt anh dịu xuống, chậm rãi, như lời thì thầm từ tận đáy lòng:
" Là tim đấy…cậu cứ liên tục khiến cho tim của tôi... phải nhói lên từng nhịp mà không rõ vì sao, làm cho tôi... luôn lo lắng và bận lòng chỉ vì những lúc không nhìn thấy cậu".
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau, sâu thẳm, như thể chẳng cần thêm lời nào nữa.
Jae Won nghẹn lại, hơi thở trở nên gấp gáp, hạnh phúc dâng tràn tim đập nhanh hơn, khiến cậu vô thức hỏi:
"Tôi… có thể hôn giáo sư được không?"
Beak Kang Hyuk nhướn mày, cười khẽ,rồi càu mày nhẹ, giọng cợt nhả nhưng lại run rẩy:
"Cậu lúc nào cũng chủ động trước như thế sao?"
Jae Won chợt nhớ đến nụ hôn vội vàng trước đây khi cậu say sĩn bày tỏ với Beak Kang Hyuk, mặt đỏ bừng, vội phủ nhận:
"Lần đó… sao mà tính được."
Beak Kang Hyuk cũng giả lơ, giọng đều đều:
"Vậy thì… chuyện này, có lẽ nên để tôi chủ động thì hơn."
Jae Won không chịu thua, ánh mắt đầy nài nỉ:
"Nhưng… giáo sư nào có bao giờ chủ động đâu chứ."
Beak Kang Hyuk thoáng bối rối, mặt khẽ đỏ lên, gượng gạo đáp:
"Thì chẳng phải vừa nãy… đã xảy ra rồi sao?"
Jae Won lắc đầu, cố chấp phản bác:
"Vừa nãy cũng… sao mà tính được!"
Nhìn thấy một Jae Won đầy khao khát nhưng bướng bỉnh đến mức đáng yêu, Beak Kang Hyuk bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khiến Jae Won đỏ mặt, ngượng ngùng cúi gằm xuống.
Beak Kang Hyuk nhìn Jae Won đầy trìu mến như đầy tâm sự. Không khí bất giác chùng lại. Beak Kang Hyuk khẽ đưa tay, nắm lấy tay Jae Won. Lòng bàn tay ấm nóng khiến anh không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa. Giọng anh trầm xuống, mang chút nặng nề:
" Viện trưởng… nếu một ngày ông ấy biết chuyện, cậu sẽ đối mặt thế nào?"
Jae Won ngẩng lên, nghe rõ lo lắng trong giọng anh, cậu chớp mắt, giọng khẽ run:
"Có phải… vì điều đó mà giáo sư luôn tránh né tôi suốt thời gian qua không?"
Beak Kang Hyuk im lặng. Chính sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
Khóe mắt Jae Won rưng rưng đỏ hoe , giọng nghẹn lại:
"Một lần thôi… xin anh hãy chỉ nghĩ cho bản thân mình. Hãy làm điều gì khiến anh hạnh phúc. Đừng nghĩ cho ai khác nữa…tôi không muốn.. bất cứ lý do nào khiến giáo sư phải rời xa tôi thêm một lần nào nữa ".
Từng lời run rẩy, từng giọt nước mắt khiến trái tim Beak Kang Hyuk quặn thắt. Anh thấy rõ, người con trai này sẵn sàng đánh đổi cả tương lai, chỉ để được ở cạnh mình. Ngực anh nhói lên, hơi thở nặng nề, mắt cũng dần hoe đỏ.
Không thể chịu đựng thêm, anh nâng lấy khuôn mặt Jae Won, ghì sát, trao cho cậu một nụ hôn.
Nụ hôn ban đầu chỉ thoáng chạm, dè dặt như sợ làm vỡ tan giấc mơ mong manh này.
Khi đôi môi tách ra, hơi thở cả hai hòa lẫn, gấp gáp và rối loạn.Nhưng rồi, chỉ trong tích tắc, khao khát bị kìm nén bấy lâu trào dâng, cả hai cùng siết chặt lấy nhau. Hơi thở hòa quyện, nóng bỏng và gấp gáp. Trái tim Jae Won đập như muốn phá tung lồng ngực, từng nhịp dồn dập va chạm với nhịp tim hỗn loạn của Beak Kang Hyuk.
Đôi tay Jae Won vô thức bám chặt lấy tấm lưng rộng kia, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến. Beak Kang Hyuk cũng ghì lấy vai cậu, kéo cậu lại gần hơn, không cho Jae Won có một khe hở để lùi bước.
Trong nụ hôn dài, Jae Won cảm nhận rõ sự run rẩy từ bàn tay cậu, sự khao khát pha lẫn đau đớn như muốn nói thay cho bao tháng ngày im lặng. Mọi lời muốn nói, mọi day dứt và cả sự chấp nhận cuối cùng, đều nằm trọn trong từng cái chạm môi này.
Họ ôm siết lấy nhau, nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt như thiêu đốt đi mọi phiền muộn, để mặc cho mọi nỗi sợ, mọi rào cản tan biến trong phút chốc. Đêm nay, chỉ có họ, chỉ có hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com